Tô Hứa Lộ vừa cùng Giang Thương Hàn từ hôn xong. Cô chạy khỏi nhà hàng ngay trong ngày mưa tầm tã. Cô không biết tại sao phải chạy nhanh như thế? Tại sao lại cảm thấy trái tim đau như vậy? Cô mệt mỏi mà khóc. Nước mắt hoà vào nước mưa, cô đợi anh ta 20 năm, đây là những gì cô nhận lại được ư? Vì anh, cô cố gắng trở nên xinh đẹp, tài giỏi để xứng với anh. Họ cùng nhau lớn lên từ nhỏ cô hiểu anh hơn bất kỳ ai trên đời này. Tình cảm từ khi vào đại học đến bây giờ. Họ cũng đã ước hẹn sẽ lấy nhau kết quả hiện tại thế nào?
Cô đứng trên đường đợi đèn đỏ, trong đầu Tô Hứa Lộ khi này chỉ quanh quẩn câu nói tàn nhẫn kia của Giang Thương Hàn. Tất cả mọi người đều đã sang đường khi này cô mới để ý. Tô Hứa Lộ nâng mắt, thờ thẩn mà bước đi, vừa rồi cô chạy quá nhanh lại mang giày cao gót nên đôi chân đã sưng phồng cả lên. Cô bước đi mà hoàn toàn không để ý gì dưới chân, lập tức vấp phải đá ngã ngay xuống mặt đất bẩn thiểu. Lòng bàn tay do chóng đẩy mà bị trầy xước không thương tiếc. Vết thương khiến cô vừa đau nhưng cũng vừa khiến cô tỉnh táo.
Tô Hứa Lộ hít một hơi, bàn tay là thứ quan trọng nhất của một nhà thiết kế nếu tay cô bị thương để lại di chứng gì thì sau này không thể cầm bút vẽ nữa. Tô Hứa Lộ muốn đứng dậy nhưng chân cô đau đến chẳng thể di chuyển nổi.
Các xe bên đường dường như bóp còi, yêu cầu cô mau sang đường. Tô Hứa Lộ mệt nhọc dùng chút sức cuối cùng phản kháng lại đôi chân đau đến điếng người kia. Trong lúc cô đang cố di chuyển thì từ đằng sau một chiếc ô đưa đến che mưa cho cô.
Tô Hứa Lộ bị hấp dẫn lập tức xoay đầu lại, nhưng đôi chân đã đến giới hạng. Cô lập tức ngã ngay vào người anh.
"Thật xin lỗi!". Câu đầu tiên nói ra là xin lỗi, xin lỗi vì đã làm bẩn trang phục của người ta.
"Không có gì, cô Tô!"
Một giọng nói quen thuộc, gần như khiến cô chưa từng quên. Giọng nói ôn hoà lại điềm đạm đến lạ kia, chủ nhân của nó còn ai khác ngoài Bạch Nhuận? Bạch tổng của công ty G.A, công ty đối thủ của R.M?
Cô từng gặp anh hai lần, nhưng ấn tượng vô cùng sâu sắc. Bạch Nhuận có vẻ ngoài 'ngọc thụ lâm phong', nhưng khí chất của anh tỏ ra lại vô cùng âm trầm và tuỳ ý. Đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp nhưng ẩn chứa băng tàn trong đó khiến người ta không cách nào dò ra cảm xúc bên trong nó.
Tô Hứa Lộ cựa quậy muốn thoát khỏi người anh, nhưng cơ thể gần như đã đến giới hạn. Một bàn tay xa lạ vịn lấy eo cô. Anh nhẹ giọng chấn an.
"Cô Tô không cần phải sợ, tôi không có ác ý đâu. Chỉ là trùng hợp thấy cô té ngã nên đến giúp đỡ thôi"
Nói xong anh đột nhiên chặn ngang bê cô dậy, Tô Hứa Lộ hoảng hốt một tiếng.
"Bạch tổng, anh....?!"
Anh đưa ô cho người bên cạnh cầm lấy, che cho hai người họ.
Anh nhìn cô mỉm cười, nụ cười đó dường như có chứa nắng ấm bên trong. Càng nhìn càng để người ta an tâm, thậm trí mang trong đó một loại mê hoặc chết người. Đôi mắt hoa đào lộ ra sự che chở và trấn an nhìn cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
|YunLu - Vân Lộc - HiLu - Dực Nghiên| Sunshine
FanfictionSản phẩm từ não mà ra, không liên hệ người thật. Fan nhà khác ko thích thì có thể không xem. Xem giải trí, xem giải trí, xem giải trí. Chuyện quan trong lập lại ba lần. Cuối cùng là chờ ngày OTP mời đi ăn đám cưới 🐰🐻☁️🦌💜💙☀️🌙💜💙💍💍