36 - Nói cái gì cơ?

545 62 1
                                    

Một cậu bé khoảng mười ba tuổi rít lên đau đớn khi một miếng băng trắng sạch quấn quanh phần thân bị thương của cậu.

Các loại dược thảo được đắp lên vết thương khi người hầu già thành thạo băng bó vết thương cho cậu ta.

"Xong rồi."

Ron đứng dậy và bắt đầu thu dọn những dụng cụ mà ông đã sử dụng.

"U-uhm. C-cảm ơn ngài."

Cậu bé, Lock, rụt rè nói với ông già trong khi cúi đầu với vẻ biết ơn và xấu hổ.

Ron mỉm cười dịu dàng với cậu bé trước khi cúi đầu xin lỗi.

Lock nhìn lại những người khác trong căn phòng được trang trí sang trọng.

Những người khác đang ngồi trên đi văng trong khi Ron điều trị cho cậu trên giường.

Hai chú mèo con, một màu bạc và một màu đỏ nhỏ hơn, đang ở bên cạnh cậu ấy  và nhìn chằm chằm vào thiếu niên tộc sói một cách mãnh liệt. Cậu có thể thấy rằng hai nhóc này này cũng là những người thú như mình. Lock có thể cảm nhận được sự cảnh giác của chúng nhưng dường như không có thái độ thù địch với cậu.

"Chuyện gì đã xảy ra với những sát thủ đã giết bộ tộc Sói Xanh?"

Lock vui mừng khi nghe chàng trai tóc đỏ hỏi Choi Han câu hỏi đó.

Cho đến tận bây giờ, cậu vẫn còn run khi nhớ lại những móng vuốt sắc nhọn của mình, sắc hơn bao giờ hết, cắt xuyên qua da thịt và đẫm máu tươi nóng hổi.

Cậu chùn bước trước lời nhắc nhở rằng cậu đã giết người.

Cậu đã giết một con người. Một người có cuộc sống của riêng họ. Thậm chí có thể là một gia đình.

Khuôn mặt của chú cậu, những người lớn tuổi, những người trưởng thành và trẻ em khác trong bộ tộc lướt qua tâm trí cậu.

Đẫm máu và vô hồn.

Ngôi nhà của cậu đã bị phá hủy.

Những người cậu từng chào mỗi sáng và tạm biệt mỗi tối đã không còn nữa.

Và đó là vì những người xấu xa đó.

Cậu đã giết người nhưng những người đó đã giết gia đình của cậu. Lock cảm thấy những cảm xúc mâu thuẫn đang cuộn trào trong lòng.

Cảm giác tội lỗi.

Sự tuyệt vọng.

Nỗi sợ hãi.

Sự giận dữ.

Nỗi đau.

Bây giờ tất cả đang đập mạnh vào tâm trí của thiếu niên người sói.

Một khi adrenaline cố gắng chiến đấu và và cứu lấy những người em của mình cạn kiệt, tất cả những gì còn lại là sự mệt mỏi.

Cậu muốn phủ nhận tất cả. Muốn nó là một cơn ác mộng. Muốn thức dậy và nói với chú và gia đình về giấc mơ khủng khiếp.

Cậu muốn họ an ủi và nói rằng mọi thứ vẫn ổn.

Lock muốn về nhà.

Khi chìm sâu hơn vào những cảm xúc tiêu cực của mình, cậu không nhận thấy căn phòng trở nên yên tĩnh như thế nào.

[V-trans] Nguyệt Quang | TCFNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ