Sáng hôm nay, anh chàng cao lớn ở tầng 2 lại đi xuống bếp với gương mặt chưa tỉnh ngủ và mái tóc dài màu bạch kim rối bù.
Trời còn rất sớm và anh ta đã tỉnh dậy trước người yêu.
Anh ta hỏi có mứt không ?
Để ăn bánh mì sao ? – Tôi hỏi và cố nhớ lại những vị mứt mà tôi có. Dù có vẻ là đắn đo nhưng anh ta trả lời nhanh chóng rằng để cho người yêu của anh uống trà sáng. Phải là một thứ vị thanh mát, một thứ vị ngọt dịu và một thứ có vị chua nhẹ, đó là yêu cầu mà anh ta muốn tôi chuẩn bị cho mỗi thìa mứt.
Chà, cách thưởng trà như một quý cô. Muốn tận hưởng mọi thứ qua từng cái khuấy và cái nhấp môi .
Dường như anh chàng này luôn bí mật làm điều này cho người kia. Anh ta biết người yêu anh cần gì và muốn gì trong một tách trà sáng, anh ta muốn chắc chắn rằng tôi sẽ không nhầm bất kỳ một thìa mứt nào.
Tôi hơi cáu vì anh ta nghĩ rằng tôi sẽ cho nhầm, chủ nhà không phải bồi bàn tập sự.
Có lẽ là sự lo lắng thái quá, tôi luôn biết khách của mình thích gì và có khẩu vị như thế nào thôi, có lẽ đó là sự ân cần quan tâm cho sở thích dù chỉ là nhỏ nhất của người kia .
Tôi sẽ chẳng hiểu nổi điều mà kẻ yêu âm thầm làm cho nhau, tôi cũng không phàn nàn trước sự xuất hiện dưới bếp của anh ta mỗi sáng với yêu cầu phải chính xác như thế .
Nhưng tôi thấy và cũng cảm giác là mình hiểu được một chút sự cẩn trọng, nâng niu của anh ta qua yêu cầu những cái thìa đầy mứt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đôi tình nhân trên tầng 2 nhà tôi
Fiksi PenggemarGogol và Fyodor sau khi trốn thoát khỏi nhà tù, bằng một cách nào đó cả hai đã được tự do và đồng hành cùng nhau. Có lẽ chỉ cần có nhau, dù bất kỳ nơi nào linh hồn hai ta thuộc về nhau mãi mãi.