CHAP 6

1K 85 16
                                    

Cả hai cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi dạo, trò chuyện vui vẻ. Hơn 10h cả hai trở về Austin gia.

Cô mở cửa xe, cùng nàng đi vào.

Cô: cậu vào đi, ngủ ngon.

Nàng: Fafa.

Cô: hửm?

Nàng: ngày mai tụi mình sẽ thành vợ chồng có đúng không?

Cô: ừm, sao vậy?

Nàng: chỉ là...không nghĩ người mình sẽ kết hôn là nữ nhân, lại còn ở cái tuổi này.

Cô: ừm, mình cũng vậy. Nhưng mà...mình hứa với cậu: dù chúng ta là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng mình hứa sẽ chăm sóc cậu thật tốt, sẽ cố gắng trở thành một người chồng tốt, lo lắng, chăm sóc cậu thật tốt.

Nàng: mình hứa mình sẽ trở thành một người vợ tốt.

Hai người nhìn nhau cười vui vẻ, cái ấm áp lạ lẫm len lỏi trong tim họ. Dù biết rằng mình và người kia chẳng yêu nhau, nhưng hai người thật lòng muốn chăm sóc nhau...đến khi người kia tìm được nửa kia thật sự.

Cô: lúc chiều...mình hôn cậu, cậu có thấy khó chịu không?

Nàng: hửm? Bình thường mà?

Cô: mình sợ mình hôn cậu lâu quá hoặc...mình hơi "mạnh miệng".

Nàng: không có! Môi cậu thơm lắm, còn mềm nữa, không khó chịu. Vậy...lúc cậu bế mình hay lúc mình ngồi trên người cậu, có thấy khó chịu không?

Cô: không có, cậu nhẹ mà, mình bế cậu chạy một vòng sân còn được.

Nàng: thật không hay nói khoác đó??

Cô: thật mà? Mình tập Gym thường xuyên lắm đó!!

Nàng: đâu? Thử coi?

Cô khuỵu chân, lưng đối mặt với nàng.

Cô: leo lên đi.

Nàng: cậu làm thật luôn sao? Ba mẹ thấy thì lại nói mình bắt nạt cậu.

Cô: thì mình nói là mình cõng vợ đi chơi, hơn nữa có ai yêu mà bình thường đâu? Nào! Leo lên đi.

Nàng cũng không ngần ngại, leo lên lưng cô. Cô lập tức đứng dậy, hoàn toàn không cảm thấy nặng nề.

Cô: sẵn sàng chưa? Mình chạy đó nha!

Nàng: ok! Tới luôn tài xế ơi!!

Cô lập tức chạy, sân nhà nàng rất rộng, to như một sân bóng. Cô cõng nàng trên lưng chạy không biết mệt, còn cảm thấy như năng lượng được tiếp đầy. Chạy được gần nửa vòng thì có mấy giọt mưa thi nhau rơi xuống.

Nàng: Fafa, hình như mưa rồi.

Cô: thì có sao đâu? Mình chạy hết một vòng sẽ thả cậu xuống.

Nàng: mình sợ mưa sẽ chuyển lớn, cậu không về nhà được.

Cô: yên tâm, mưa này không to lắm đâu!

Cô cõng nàng tiếp tục chạy, gần hết một vòng thì mưa đổ ào xuống. Cô từ chạy bền trở thành chạy nước rút. Cả hai vừa chạy đến thềm nhà, người cô và nàng đều ướt nhẹp. Cơn mưa như trút nước, đôi khi còn nổ sấm, có vẻ sẽ lâu mới ngớt.

ENGLOT - BÁNH BÈO YÊU GÁI THẲNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ