CHAP 11: ĐI CHƠI

861 75 4
                                    

Hai người ôm hai con thú nhỏ vuốt ve, bác Hasan đưa cho hai người hai tờ giấy.

Bác: hai đứa làm giấy khai sinh cho tụi nhỏ đi, đây là sổ khám bệnh, cách nuôi bác ghi đầy đủ trên giấy rồi. Sau này có thắc mắc cũng có thể gọi đến.

Cô: vâng ạ.

Bác: tốt, vào trong tìm chỗ mát viết khai sinh cho hai đứa nhóc đi.

Cô: bóng cây đằng kia có vẻ mát.

Nàng: ừm, chúng ta ra đó đi.

Hai người ngồi xuống một tán cây lớn, bắt tay vào việc viết khai sinh cho hai nhóc.

Nàng: Fa!

Cô: mình nghe?

Nàng: chỗ này viết như thế nào?- nàng chỉ vào phần ngày sinh.

Cô: mình nhận nuôi khi nào thì đó là ngày sinh, bởi vì chính bác Hasan cũng không biết ngày sinh mà.

Nàng: ò, mình hiểu rồi.

Xong xuôi, hai người khoe thành quả cho nhau xem. Vừa hay bác Hasan cũng đi ra, đem cho hai người đồ ăn trưa.

Bác: ồ xong rồi sao?

Cô: vâng, bác xem chúng cháu ghi sai ở đâu không?

Bác: trước tiên ăn trưa cái đã! Đây, sandwich gà.

Cô: cảm ơn bác.

Hai người cùng nhau ăn, hương vị vô cùng ngon. Cô đưa cho bác Hasan tờ giấy khai sinh của hai nhóc tì, bác đọc một lượt từ trên xuống dưới rồi đưa lại cho hai người.

Bác: không có sai sót. Ăn xong hai đứa đi nghỉ trưa một chút đi.

Cô: dạ chắc con sẽ đưa Char đi chơi, chỗ đó khá xa, phải xuất phát từ trưa mới kịp.

Bác: được rồi, hai đứa đi chơi vui vẻ. Bây giờ bác phải đi xem lứa ngô đằng kia rồi, một lát không tiện gặp hai đứa tạm biệt.

Cô: không sao ạ, tụi con ăn xong cũng đi ngay ạ.

Bác: ừm, hai đứa đi cẩn thận.

Nàng: vâng ạ.

Bác nói xong cũng vẫy tay chào bọn họ, đội mũ tai bèo đi ra ngoài cái nhà lưới trồng ngô. Nàng cùng cô vừa nhìn ngắm mây trời, vừa thưởng thức bữa trưa ngon lành.

Xong xuôi, cô cùng nàng lái xe đi.

Nàng: lại một nơi bí mật.

Cô: thật ra cũng không bí mật lắm đâu, chỗ này có vẻ đặc biệt.

Nàng: đặc biệt lắm sao?

Cô: cũng có thể, có lẽ cậu đã xem qua rồi, nhưng mà cứ đi thôi.

Nàng: cậu thật là, cứ làm mình không thôi thắc mắc.

Cô: tới đó sẽ biết. Trong lúc đó cậu nên ngủ một chút.

Nàng: mình cũng buồn ngủ rồi- nàng ngáp dài- vậy mình đi ngủ nha.

Cô: ngủ ngon- cô cũng nhanh tay điều khiển cho chiếc ghế ngã xuống giúp nàng thoải mái hơn.

Cô lái xe một mạch ra biển, cô muốn chiều nay cùng nàng đón hoàng hôn. Lái xe đến nơi thời gian đã là 4h chiều. Cô cho xe đậu vào bãi rồi gọi nàng dậy.

ENGLOT - BÁNH BÈO YÊU GÁI THẲNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ