Chương 1 : Macaron vị biển

197 18 1
                                    

_Một buổi sáng tại trường đại học Kasetsart_

-Nutchy:"New ơi hôm nay mày không xem live của anh Zee nhà mày à?"

-NuNew:"Khum"

-Nutchy: "Khum cái đầu mày, nói tiếng người giùm tao, riết rồi suốt ngày teencode". Vừa nói Nutchy vừa lấy cuốn tập luyện viết Tiếng Trung gõ nhẹ đầu NuNew.

-NuNew:"khum tao khum sửa, hôm qua anh Zee dùng từ này đăng bài bên IG , từ nay tao sẽ đổi từ không thành khum, mày hãy quen với điều đó đi."

-Nutchy:"Mê trai mất hết liêm sỉ con ạ, rồi cũng sẽ có ngày mày phải buông tay chấp niệm này mà đi tìm mảnh ghép còn lại của đời mình thôi, đừng để bản thân lún sâu quá, mày mà thất tình thì người khổ là tao đây nè."

-NuNew:" Gì vậy Nutchy!! Tự nhiên nay sâu sắc quá khum quen, bình thường mày nói chuyện đâu có xài não như này đâu, mày làm tao sốc nha". Nói xong thì tất nhiên với cái IQ có thể nhận huy hiệu hằng năm từ trường KU thì NuNew sẽ không đứng yên để bị nhéo cho bầm má mà chạy như đi đầu thai về lớp, canh vừa khớp thời gian thầy giáo lên lớp là thoát khỏi bàn tay ma quỷ của con bạn thân.

Ngồi trong lớp học nhưng tâm trí của NuNew không thể tập trung được 100%, vì trong đầu em bây giờ chỉ nhớ về anh Zee - thần tượng đầu tiên và cũng là duy nhất của em. Nhớ lại khi nãy Nutchy có hỏi em sao hôm nay không coi live của anh Zee, không phải em hết thích anh Zee mà vì bây giờ em đang rất rối rắm, với cả giờ tự dưng nhìn hình anh Zee tim em đập nhanh lạ lùng, em chưa từng có cảm giác này trước đây.

Em hay giỡn với Nutchy rằng em yêu anh Zee, sáng nào cũng nói lời yêu với tấm poster anh Zee ở đầu giường, tuy nhiên lúc đó em chỉ dừng ở mức thần tượng thôi, em chưa từng có suy nghĩ nào hơn thế. Cho đến hôm qua vô tình gặp anh Zee ở tiệm bánh macaron quen thuộc mà em hay ăn - ZonZon Bakery.
————————————————————-
Flashback

5h chiều tại Siam Paragon

Một cậu bé mặc áo T-shirt màu hồng phối với chiếc quần lửng trắng, đeo ba lô hình con gấu đang đứng xếp hàng ở ZonZon Bakery - một tiệm bánh nổi tiếng chuyên về macaron.

Đúng vậy cậu bé đó không ai khác chính là bé New 21 tuổi của chúng ta, với cái giao diện này thì đừng nói 18 tuổi, nói 16 tuổi cũng có người tin.
Số đợi lấy bánh của NuNew là số 2, phía trước em có một anh trai mặc nguyên cây đen từ đầu đến chân, mắt kính đen,trùm mũ đen thì thôi đi, còn thêm cái khẩu trang đen thùi lùi. Tuy là không thấy được gì nhưng nhìn bóng lưng của anh trai này NuNew thấy quen thuộc đến lạ, nhưng do tính ngại người lạ và sợ làm phiền người khác nên em cũng không dám khều người ta để hỏi mà cứ đứng đấy chờ lấy bánh rồi về.

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi người đằng trước em lấy bánh xong thì quay mặt lại, em tưởng người đó bước ra khỏi hàng nên cũng bước lên để mua bánh, ai ngờ giữa chừng cái cục "màu đen di động" đó dừng lại đột ngột làm em không né kịp mà tông thẳng vào lồng ngực anh ta.

"Ốiiiii" NuNew ôm mũi nhăn nhúm cả mặt mày.

Chưa dừng lại ở đó, với độ cứng rắn của bức tường thành màu đen kia thì không chỉ chiếc mũi xinh đẹp của em chịu trận mà đầu em còn bị bật ngược ra đằng sau, em đang suy nghĩ kì này ngã không biết trật eo hay là bầm mông đây thì có một bàn tay vừa mạnh mẽ vừa ấm áp đỡ ngang eo em, xong kéo em vào lồng ngực người đó.

Macaron Vị BiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ