Jeonghan mơ màng mất đi ý thức, trước khi ngất em chỉ nghe được giọng nói của Seungcheol cầu xin em mở cửa
Vừa rồi, Seungcheol nghe Joshua nói Jeonghan có thai chắc Jeonghan về nhà nên kêu Seungcheol chạy theo không được để em gặp phải chuyện gì.
"Jeonghan à em mở cửa đi xin em mà Jeonghan à"
Seungcheol đã vào được bên trong nhà Jeonghan vì em không khoá cửa, Seungcheol đứng trước cửa phòng em đập cửa liên tục nhưng vẫn không có hồi âm đáp lại
Bổng anh cảm nhận được dưới chân mình có gì đó, là máu nó nhuộm đẫm dôi tất anh đang đeo
"JEONGHAN"
Seungcheol gào lên, điên cuồng phá chốt cửa để vào. Đẩy cửa ra có phần hơi nặng vì cơ thể Jeonghan đè hẵn lên cánh cửa
"Jeonghan à sao em lại..."
Seungcheol bất lực thật rồi, gã sót xa đỡ em vào người mình. Con dao vẫn còn găm trên bụng em máu chảy không ngớt, trên tay và ngực em vẫn con in đẫm dấu rạch em tự làm với chính mình
"Jeonghan à em thật sự không muốn mang thai đứa con của anh đến vậy thì cớ gì phải làm tổn thương bản thân chứ?"
Cổ Seungcheol nghẹn lại, thốt lên từng chữ từng chữ đau đớn nhìn Jeonghan như sắp ngừng thở.
May là hắn vẫn còn tỉnh táo để gọi xe cứu thương, gia đình Jeonghan đều ở nước ngoài, em độc lập từ nhỏ nên suy nghĩ của em vẫn còn con nít dù cho em có hư hỏng như nào đi nữa.
Seungcheol gặp em từ nhỏ, mến em từ cái nhìn đầu tiên nhưng vì phải ra nước ngoài nên không thể gặp được em. Anh cũng mới về nước đầu năm nay, muốn tìm hiểu thêm về em nên hiện tại mới tiếp cận. Không ngờ tình yêu của bản thân lại phá vỡ vòng tuần hoàn của cuộc sống em, khiến em thành ra như thế này
Cảm xúc hiện tại của Seungcheol rất hoản loạn, sợ em biến mất không còn ở thế giới này nữa
"Seungcheol mày là thằng khốn sao mày bảo sẽ không để Jeonghan có chuyện gì?"
Joshua nghe tin Jeonghan có chuyện lập tức đến bệnh viện, thấy Seungcheol ngồi trước phòng phẩu thuật liền chạy lại trút bỏ sự tức giận của bản thân lên người Seungcheol
"Mày biết mày đã làm gì Jeonghan không hả? Mày biết nó phải sống như thế nào từ trước đến giờ không hả?"
"Đủ rồi Joshua à em cần bình tỉnh lại mau ra đây"
Seungcheol chỉ biết im lặng cho Joshua xã giận, may là Seokmin vừa kiệp đến lôi Joshua ra chỗ khác
"Anh biết em lo cho Jeonghan lắm nhưng em phải bình tỉnh đã được chứ?"
"Không...được"
Joshua bật khóc gục vào ngực Seokmin nức nỡ, bám chặt lấy Seokmin không buông
"Jeonghan...nó...nó đã phải một mình từ nhỏ...hic tao biết nhìn vào nó không tốt nhưng nó đáng thương lắm tại sao có thể đối xử với nó như vậy chứ?"
"Thôi mà Joshua em nín đi Jeonghan sẽ không muốn thấy em khóc đâu"
Joshua chỉ biết ôm Seokmin giải toả cảm xúc của bản thân, mắt Joshua khóc đến mức sưng tấy không thấy nổi đường đi chỉ có thể để Seokmin diều mình đi
BẠN ĐANG ĐỌC
CHEOLHAN - Bad boy
Fiksi PenggemarThiên thần Jeonghan sẽ không còn là "thiên thần" nữa thay vào đó là một chiếc reg flag chính hiệu =))