Nhân vật chính : DewNani
Lưu ý: Đừng nghiêm túc quá về dòng thời gian của truyện-Thượng -
Sẽ là nói dối nếu nói là không lo lắng.
Người vừa nãy còn đang hớn hở sau cảnh quay giờ lại trở nên uể oải, mồ hôi làm lớp trang điểm trôi mất, hốc mắt xanh mét, trông rất phờ phạc.
Hiện tại là giờ nghỉ giữa các cảnh quay, Dew đưa tay dụi mắt rồi lê bước về phía Nani.
"Hôm qua ngủ không ngon à?"
Cậu ậm ừ một tiếng, nghiêng người rồi ngồi xuống, chen chúc vào chiếc ghế sofa trong phòng nghỉ với anh.
Ghế sofa nhỏ, hai cơ thể chồng lên nhau. Cách đó không xa, một chiếc quạt nhỏ đang chầm chậm quay, Nani giữ vai cậu, dùng ngón tay cái xoa xoa hai lần, Dew như được cho phép, tự động tìm đường vùi đầu vào cổ người ta...
Thơm... thoải mái quá, cậu hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại định bụng ngủ một giấc ngắn.
Nani cúi đầu, cằm đặt lên đỉnh tóc cậu, tóc cậu bây giờ đang được xịt keo và tạo kiểu. Anh đưa tay vuốt nhẹ, cảm giác không còn bồng bềnh như mọi khi. Không bao lâu sau, hơi thở cậu trở nên nhẹ nhàng, phả vào cổ anh, giống như một nụ hôn rất nhẹ.
Điện thoại thì cầm lỏng lẻo trên tay, Nani cầm lấy và mở khóa thành công bằng dấu vân tay, trên màn hình nền là một bức ảnh selfie của hai người, anh không khỏi cong môi, sau lại bấm vào phần mềm theo dõi giấc ngủ.
...
Ngủ không đủ giấc.
Chất lượng giấc ngủ của Dew gần đây kém một cách đáng ngạc nhiên, nhưng thay vào đó, cậu lại ngủ ngon lành khi ở bên cạnh anh, tại trường quay ồn ào và anh cũng không biết tại sao.
Nani cúi đầu, áp nhẹ má vào đuôi tóc người kia. Di chuyển đầu ngón tay khắp màn hình để tìm kiếm các thông tin liên quan đến chứng mất ngủ và một trong những từ in đậm đập vào mắt anh: Thiếu an toàn sẽ dẫn đến mất ngủ và dễ tỉnh giấc.
Không an toàn?
"Ê, Nani, tao thấy mày với N'Dew gần đây dính nhau quá rồi đấy."
"Có à...?"
"Chứ sao? Tao sẽ giả vờ không nhìn thấy việc lúc nãy, nhưng cái cách nó nắm lấy cổ tay mày trong thời gian ghi hình hôm nay, hai người đang diễn lại một kiểu tình yêu vụng trộm nào à?"
"Còn ai diễn giỏi hơn mày."
Ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt tinh nghịch của bạn mình, Nani hạ giọng, đồng thời duỗi thẳng đầu và ngồi dậy một chút. Người đang ngủ ngon lành trên vai bất mãn rướn người lên, lại chui vào hốc cổ anh, không hề có ý định tỉnh lại, giống như một chú cún con đang say ngủ. Anh dùng đầu ngón tay miết miết gáy cậu, vuốt ve nó nhẹ nhàng như thể đang an ủi và cười khúc khích khi nhận ra điều đó.
"Tsk, tao nên quay lại cảnh này."
Người bạn cười nham hiểm, nhưng Nani thì nhướn mày một cách đầy hào phóng.
"Nếu mày không thấy phiền."
"...Ồ! Nhưng bộ phim sắp kết thúc rồi , sau đấy chúng ta sẽ có thời gian vui vẻ bên nhau, gần đây chưa khi nào rảnh để đi chơi với nhau cả .
"OK, tao sẽ sắp xếp."
Nói ra thì bộ phim này gần như đã quay xong .
Dù không thể hiện ra ngoài nhưng dường như anh đang chìm trong nỗi sợ xa cách, mỗi ngày anh đều muốn được quan tâm nhiều hơn, được đụng chạm nhiều hơn và anh phải cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình. Tuy nhiên, có vẻ như các triệu chứng của Dew nghiêm trọng hơn anh nghĩ nhiều và chứng mất ngủ của em ấy thậm chí còn ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày.
"Dew, Nani, chuẩn bị đi, anh sẽ quay cảnh của hai đứa sau."
Trước khi kịp đưa tay lên để đánh thức cậu, Nani cảm thấy lớp thịt mỏng trên xương quai xanh của mình bị nhấc lên mút mát, để lại một vệt nước ẩm ướt.
.....?
Chưa kịp nhận ra được gì, Dew đã lùi lại đứng dậy trước khi anh kịp phản ứng, vươn eo duỗi cả người ra, còn tặng cho anh một nụ cười nheo mắt đáng yêu.
.......
Được rồi, chạy nhanh lên, dù sao cũng chẳng làm gì được.
"Pi, đi thôi, đi trang điểm đi, một lát nữa sẽ bắt đầu quay đấy."
Hồn nhiên quá cơ , tự nhiên quá cơ.
Nani không thèm nhìn cậu nữa, anh xoa xoa bờ vai đau nhức, đứng dậy đi về phía trước. Dew sải chân hai ba bước băng qua hành lang người tới người lui bước tới trước mặt anh, hai tay ở sau lưng anh xoa xoa lòng bàn tay anh, dỗ anh vui vẻ.
Có lẽ vì được ngủ trưa nên cậu trở nên sung sức hơn, hơn nữa bạn diễn lại là anh nên việc quay phim diễn ra rất thuận lợi. Thời gian đóng máy đang đến gần, hôm nay Dew rất hiếm khi có tâm trạng tốt - một lý do hay ho để kết thúc công việc sớm hơn, nhưng thực ra lịch trình ngày mai hai người phải cùng nhau ra nước ngoài mới là lý do quan trọng.
......
Cuối cùng chúng ta cũng có thể ngủ cùng nhau.
Cậu nhớ nhiệt độ cơ thể khi được ôm anh trong vòng tay, cảm giác da thịt chạm vào nhau, nhịp thở,...
Cậu sẽ phát điên mất.