-Hạ-
Lên máy bay thì ngủ gà ngủ gật, xuống máy bay lại vội vã chạy cho kịp lịch trình, chờ đến khi mọi việc xong xuôi thì xung quanh đều đã lên đèn. Sau khi đám nhân viên ở trước cửa phòng khách sạn tách nhau ra để ai về phòng người nấy, thì cả hai mới vừa nói vừa cười, vừa xô đẩy để quẹt thẻ vào phòng, đèn còn không thèm bật, cả hai đã ngã xuống chiếc giường êm ái.
Mấy cái trò hề dùng để trêu chọc nhau luôn là thứ không thể thiếu giữa hai người, chăn bị cuộn thành một đống giữa giường, đến khi Dew giữ cổ tay anh lại và không cho anh động đậy rồi giành chiến thắng cuối cùng thì trò chơi mới dừng.
Đầu ngón tay cậu miết nhẹ lên phần xương hơi nhô ra ở cổ tay anh, lồng ngực phập phồng lên xuống, tiếng thở dốc chồng lên nhau tạo nên một nhịp điệu không rõ. Cảnh đêm của thành phố rất náo nhiệt in sâu vào đôi mắt sáng màu của anh, cùng với đôi lông mày vì thoải mái mà giãn ra, đẹp đến dịu dàng chói mắt.
...
Mình thực sự muốn giấu anh ấy đi.
Làm thế nào để anh ấy là của riêng mình được nhỉ?
Dew thở dài, vươn tay che mắt Nani lại, cảm nhận lông mi anh chạm nhẹ vào lòng bàn tay mình. Cậu thả lỏng cơ thể xuống, vùi đầu vào cổ người yêu... Thấy còn chưa đủ, lại há miệng cắn một cái, hằn hẳn dấu răng đỏ ửng trên cổ Nani.
"Dew, nặng quá đi."
Mồ hôi nhàn nhạt còn chưa tan tựa như chất keo trong suốt, dán hai người lại với nhau, từ trong khoang mũi Dew phát ra tiếng như có như không, cậu dùng tay đỡ lưng anh rồi xoay người, phút chốc cả cơ thể anh đã nằm đè lên trên người cậu.
Nani tựa má vào vai Dew, dùng đầu ngón tay của mình gạt đi những sợi tóc lòa xòa trước trán cậu, từ ánh đèn hắt vào ở ngoài cửa sổ, anh có thể nhìn thấy hốc mắt xanh xao của người yêu. Làm sao mà không đau lòng cho được? Anh ngẩng dậy, rướn người hôn lên mi mắt cậu, nơi đó còn dày hơn mưa phùn ngày xuân, quấn quít còn hơn những cơn sóng biển trong đêm hè.
Cậu nhắm mắt lại tận hưởng khoảng thời gian được anh vỗ về, tất cả lo lắng đều bị nụ hôn của anh xóa tan, những cái chạm nhẹ lại như một cơn gió nhẹ nhàng mà điên cuồng vuốt ve khuôn mặt cậu. Giống như chỉ cần Nani ở đây, dường như mọi vấn đề sẽ luôn tìm được cách giải quyết vậy.
Dew dừng động tác, vì Nani chính là nơi mà cậu có thể an tâm dựa vào, là vùng an toàn của cậu.
Chóp mũi bị hôn đến toàn là nước, một mảnh nước nhỏ trên đó bị ánh đèn chiếu đến lấp lánh, không hiểu sao càng khiến nó trở nên dễ thương hơn, Nani giữ lấy mặt Dew rồi kéo ra.
Dew lật người, nụ hôn lại tiếp tục rơi xuống môi anh, nhẹ nhàng cọ xát, hơi thở ướt át hòa quyện vào nhau, hai người từng chút từng chút một chậm rãi hôn nhau, yên tĩnh đến mức thời gian cũng như trôi chậm lại, chỉ còn lại tiếng môi lưỡi hòa cùng với nhau.
Nani không vội, nhưng ai đó thì có. Dew đã 'đói' đến nỗi đã bắt đầu gấp gáp vòng tay ra đằng sau tách hai chân anh ra, muốn bế anh ngồi lên người mình. Nani lật người ngồi lên eo cậu, lông mày hơi nhíu lại, lòng bàn tay đè lên trán cậu và ấn xuống.