Chương 1

18 4 3
                                    

1.

Một ngày đông trời se lạnh. Bầu trời xám trắng, bẩn như bọt rửa kính.

"Mặt trời đâu mất rồi"-em nghĩ thầm-"phải chăng lớp mây dày kia đã ác ý giấu đi mất". Hoseok cảm thấy có chút khó chịu, em cựa quậy trên ghế bành mãi. Namjoon đang đọc báo ở bên cạnh, và ngay lập tức, hắn nhận ra em đang không ổn. Nhiệm vụ của hắn-với tư cách là vị thần của riêng mình em-là xoa dịu em ngay lập tức. Hắn kéo em ngồi lên đùi hắn, và bởi chiếc ghế bành đơn chỉ dành cho một người nên cả hai như đang bị nén chặt lại. Thân thể Hoseok đã ngừng run. Em nhìn vào đôi mắt xám sắc thật sắc của hắn, nhưng không một chút gì khác tồn tại trong đó ngoài sự dịu dàng, như bạc tan chảy, đúng vậy, như bạc mềm. Em chợt cảm thấy ấm áp và an tâm hoàn toàn, một cảm giác em sẽ luôn nhận được khi được hắn ôm siết vào lòng như thế này, nhìn sâu vào đôi mắt xám của hắn như thế này, kì diệu và hữu hiệu nhanh như một liều thuốc tiêm tĩnh mạch. Namjoon nắm lấy bàn tay xinh đẹp của em, vuốt ve chiếc nhẫn nằm vừa in trên ngón áp út bàn tay trái, chiếc nhẫn bạc khảm đá Sapphire xanh đẹp như ánh nhìn của em dưới ánh nắng chiều vang cam-dù ánh nhìn ấy nhuộm một màu cam thật nóng, bỏng rẫy như tình yêu hắn dâng cho em, nhưng hắn cảm thấy ánh nhìn ấy xanh lắm, như nhựa sống chảy trong thân cây, như cách em len vào cuộc đời hắn như một dòng suối dưới tán cây mùa hạ.
- Em đang không ổn một chút nào seok à, chuyện gì có thể khiến em bận lòng đến vậy, nàng thơ bé bỏng của ta.-Vừa nói hắn vừa đặt một nụ hôn lên ngón tay đeo nhẫn xinh đẹp. Mất một lúc để em xếp lại cảm xúc của mình, rồi em cất lời:
- Em không biết nữa thưa ngài, hôm qua em có một giấc mơ thật kì lạ về nơi chúng ta sắp đến, nó làm em lo lắng. Em cảm thấy nếu dọn đến đây ngài sẽ bị tước khỏi em mãi mãi, Và rồi em sẽ chết, như một cánh hoa úa tàn. Chúng ta... không chuyển đến đó được không.

Hắn giật mình, giọng nói có chút run và khuôn mặt lo lắng xen lẫn sợ hại của em khiến lòng hắn run lên đôi chút. Nhưng.... hắn.... muốn cùng em sống trong một toà lâu đài tuyệt đẹp, khiêu vũ trên thảm trải sàn đỏ rượu thật êm với tiếng nhạc dưới ánh nến mờ ảo, quấn lấy nhau trên chiếc giường rộng phủ vải sa tanh đỏ sẫm mỗi đêm như nhà vua và hoàng hậu, như một câu chuyện cổ tích với cái kết là hắn và em sẽ bên nhau mãi mãi. Vậy nên, đương nhiên, là hắn đành phải bỏ qua sự lo lắng của em thôi.
- Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, không thứ gì có thể tách em khỏi ta. Ta có thể chắc chắn về điều này. Chúng ta sẽ sống một cuộc đời đẹp hơn bất kì trang sách nào em từng đọc, nhé.-Ánh mắt hắn thật dữ dội làm sao, nó làm em không thể không nương theo, không thể không đắm chìm vào. Và rồi, em, như bị thôi miên:
- Vâng thưa ngài.-Em thì thầm vào khoé môi hắn.

2.

Chiếc xe oto nhỏ đỗ trước một chiếc cổng sắt đen ngòm trông rất kiểu cách nhưng lại kì dị, nom như những chiếc cổng lớn dùng để ngăn cách toà lâu đài của những quý tộc quái dị với thế giới bên ngoài. Mục đích của chúng dùng chống lại những kẻ từ bên ngoài muốn xâm nhập với ý định ám sát vị chủ nhân đáng kính chăng, nhưng.... nhìn hàng rào phủ kín thực vật đen xì đầy gai nhọn cao hơn 3m này, cảm giác như thể hàng phòng ngự này dùng để giam giữ thứ gì đó bên trong thì đúng hơn. Em rùng mình với suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 20, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Catsle [Namseok-yoonseok]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ