Lão hổ thoạt nhìn rất là hung mãnh, rõ ràng không có làm cái gì biểu tình uy hiếp nhe răng, nhưng lại như cũ có thể cho người một loại cảm giác áp bách.Đều nói đối đầu với động vật họ mèo thân hình lớn không thể xoay người chạy trốn, như vậy so với không nhúc nhích càng dễ dàng chịu công kích của lão hổ, còn có khả năng bị truy kích.
Nhưng mà bọn họ cũng không có nói, không thể chạy...... Kia vậy là thoát hiểm như thế nào.
Tô Kiều căn cứ vào ý niệm địch bất động ta bất động cùng lão hổ giết thời gian.
Nhưng hiển nhiên cứ như vậy đứng một hồi.
"Ngao ô?" Tiểu Than Nắm hiển nhiên còn không có ý thức được nguy hiểm, thấy Tô Kiều bất động liền lại bắt đầu thử dùng thịt khô uy Tô Kiều.
Tô Kiều sợ động tác của ấu tể hấp dẫn sự chú ý của lão hổ, vội vàng đem Tiểu Than Nắm ấn xuống, nếu không phải quần áo mặc trên người cổ áo nhỏ, cậu muốn trực tiếp đem Tiểu Than Nắm nhét vào quần áo.
Tô Kiều tay mới vừa đụng tới đầu Tiểu Than Nắm, Tiểu Than Nắm thân mật cọ cọ tay cậu, dùng móng vuốt nhỏ lay cùng cậu đùa giỡn.
Nửa điểm ý thức nguy cơ cũng không có.
Tô Kiều nhìn lão hổ ánh mắt mơ hồ cũng mang theo vài phần đánh giá.
Này như thế nào...... Còn không xông lên?
Địch bất động ta bất động, nhưng địch vẫn luôn bất động cậu như vậy đứng cũng không phải chuyện này a.
Tuy rằng lão hổ thoạt nhìn hung dữ, nhưng mà giống như không có ý thức công kích mạnh, nó nhìn Tô Kiều chăm chú, như là nhìn con mồi chính mình nhắm chuẩn đôi mắt vẫn không nhúc nhích.
Một lát sau, như là nhìn mệt mỏi, vì thế lão hổ ghé vào tại chỗ.
Ghé vào tại chỗ.
Bò......
Tô Kiều: "......?"
Cái này động vật tinh cầu như thế nào kì quái như vậy.
Lão hổ đi săn là dựa vào nhìn chằm chằm, đem con mồi hù chết lúc sau lại hưởng thụ bữa ăn ngon sao?
Máy dò xét động tĩnh của cậu sao lại thế này, có lão hổ lớn như vậy tới gần mà không có phát ra báo động trước.
Ngày hôm qua dò xét một vòng không có nguy hiểm, vì để ngừa vạn nhất Tô Kiều không có đem máy dò xét động tĩnh thu hồi, mà là treo ở bên ngoài.
Nhưng kết quả đâu?
Không phải nói máy dò xét tinh tế cấp bậc cao nhất sao? Liền như thế này à!
Một lát sau, Tô Kiều cảm giác chân đều rất nhanh mất đi tri giác.
Thời gian dài duy trì một động tác không đổi, người sắt cũng chịu đựng không nổi.
Đúng lúc này, lão hổ bò hồi lâu tựa hồ cũng mất hết kiên nhẫn, hướng về phía Tô Kiều mở cái mồm to như bồn máu: "Rống ——!"
Một tiếng này, chấn đến đau lỗ tai Tô Kiều.
Nhưng cậu lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhìn lão hổ chằm chằm không chớp mắt, châm trước muốn phản kháng hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM,EDIT]Sau khi livestream nuôi dưỡng nhãi con tôi thành đoàn sủng
Roman d'amourHihi mik năm nay phải thi đh nên sẽ có ít tg để edit, nma mik sẽ ko drop nhé, mik đã đào bộ nào là sẽ ko drop đâu nên mn yên tâm nhá, bảnh uy tín lắm, nma sẽ ra chg hơi lâu vì mik phải học nh quớ, cảm ơn nhg bạn iu đã thả ⭐ cho bảnh nhé, thấy tự dưn...