8. Cuộc dạy học bất ổn

914 133 11
                                    

'Bốp'

-Mắc gì mày đánh tao?!

-Cái này mày viết sai chính tả rồi thằng chả này

Nhìn con người đang ôm cục u trên đầu cô thầm thở dài, môn toán thì cậu ta vẫn có thể tiếp thu nhưng môn quốc ngữ cậu ta vô vọng rồi, là VÔ VỌNG đấy. 

Có ai viết một bài văn 200 chữ thì thằng chả này viết sai gần hết không? Cô muốn rút lại lời nói dạy học cho tên Baji này.

Mọi người thắc mắc tại sao cô lại ngồi đây với thằng chả này sao? Là do cô Baji mời cô về dạy thằng chả này mà, nên cô phải đồng ý chứ. 

Nhưng ngồi dạy thằng này không khác gì bài mòn đi sự kiên nhẫn của cô cả, nhưng với sự kiên nhẫn của mình cô đã không lao vào tẩn cho thằng này một trận cả mà kiên nhẫn ngồi giảng lại cho hắn.

-Được rồi, mày có nhớ tệp bài hôm qua tao đưa không? Tao sẽ hỏi lại mấy câu trong đấy

-Mày hỏi đi

Nhìn thằng chả trước mặt làm cô hơi bất ngờ, bình thường thằng này nó sẽ xin năm phút đọc lại trước khi kiểm tra mà? Chẳng lẽ nó đã thuộc rồi! Chấm chấm khóe mi (không có một giọt nước mắt) của bản thân mình, cuối cùng công sức cô bỏ ra để dạy thằng chả này đã có hồi đáp. 

Nhìn thằng này quyết tâm như vậy nên cô cũng không làm khó nó, chỉ hỏi một vài câu dễ thôi.

-Một cây làm chẳng nên non

-Ba cây chụm lại chết chùm ba cây

'Bốp'

Nhìn người đang ngồi trước mặt cô thầm thở dài cho cái cuộc đời của bản thân, cô hối hận rồi. Ai mang thằng chả này về dạy thì mang luôn đi, cô mệt nói, cô gục ngã, cô trầm's kẻm's với cuộc sống này rồi. 

Nhưng đã dạy rồi phải dạy cho cố, lết cái thân tàn tạ của mình tiếp tục câu hỏi đáp với con người trước mắt.

-Học ăn học nói

-Học gói mang về

'Bốp'

-Kẻ cắp gặp

-Tao

'Bốp'

Cô xin rút lại lời nói ban nãy, thằng chả này không thay đổi một cái gì luôn. Nhưng cho dù như vậy cô vẫn phải dạy cho thằng chả này, có lẽ hôm nay lại là một ngày mệt mỏi rồi đây.

Mệt mỏi, cô muốn lật bàn!!! 

.............

Hắn liếc mắt nhìn sang người con gái đang ngủ gục xuống bàn trước mắt, nhìn kĩ nó có vẻ như cũng rất xinh đẹp. Đỏ mặt suy bản thân mình bị gì thế này? Tự nhiên có một suy nghĩ như vậy, nhưng điều đó cũng không hẳn.

Nó rất đẹp

Điều đó hắn công nhận

Từ nhỏ vẻ đẹp này của nó đã được tôn lên rất nhiều nhờ khuôn mặt này, nó cũng kéo theo cô có rất nhiều người theo đuổi. Hắn ghét điều đó, ghét cách nó ân cần với những người khác. Tại sao nó không dành cho mình hắn?

Hắn không biết bản thân bị gì nữa, cứ mỗi khi nhìn nó ân cần với người khác lòng hắn lại trở nên khó chịu. Hắn chỉ muốn ánh mắt của nó có riêng bóng hình của hắn mà thôi, nhìn cách nó mỉm cười với kẻ khác hắn hận không thể đem đôi mắt nó khắc ghi bóng hình hắn vào. Chỉ một mình hắn thôi.

Nhưng nó bây giờ rất khác với hồi trước, nó như thể ngày càng xây dựng bức tường ngăn cách nó với hắn và cả Touman vậy. Hắn muốn hỏi nó tại sao lại thay đổi như vậy? Tại sao lại ngày càng xa cách hơn? Nhưng hắn làm gì có tư cách gì?

Cứ mỗi lần như vậy hắn nhìn nó ở đằng sau, nụ cười của nó rạng rỡ lắm. Như ánh ban mai làm tan chảy đi băng giá, nó ấm áp như mùa xuân vậy. Nhưng nó không chỉ dành cho hắn mà còn dành cho những người khác. Hắn hận không thể đem cất giữ nụ cười ấy, cất giữ nó vào trong lồng giam.

Vén những lọn tóc nhỏ trên gương mặt của nó, tóc nó thật đẹp. Màu tóc bạch kim của sóng biển và đôi mắt xám nhẹ như cuốn hút người khác vào trong nó. Thật đẹp làm sao, người thiếu nữ ấy.

-Tại sao lại như vậy nhỉ Machiru?

Hắn muốn hỏi nó câu hỏi ấy, tại sao lại đem hắn đẩy hắn ra xa? Hắn muốn bước vào thế giới của nó, hắn muốn biến trong thế giới của nó chỉ có mỗi hắn.

Thứ cảm xúc mãnh liệt này cứ mỗi ngày đều đeo bám lấy hắn như đang hối thúc, gào thét hắn hãy đem nó nhốt lại trong một chiếc lồng ngọt ngào. Đem nó nhốt lại thì khi đó nó chỉ còn có thể dựa vào bản thân hắn.

Trong thâm tâm hắn luốn muốn ngăn cản thứ cảm xúc này, hắn đang muốn chối bỏ nó. Chối bỏ lấy thứ cảm xúc điên cuồng ấy. Nhưng tâm trí hắn mỗi khi nhìn thấy bóng hình nó luôn gào thét hãy đem nó nhốt lại, nếu nó biết nó có sợ hãi hắn hay không đây?

Hắn sợ nếu nó biết thứ cảm xúc này sẽ xa lánh hắn, ánh mắt ấy không còn hướng về phía hắn nữa. Vì vậy hãy cứ để thứ cảm xúc ấy giấu kín trong lòng, không để cho nó biết được.

Chỉ có như thế hắn mới có thể gần nó thêm một chút, dù chỉ là một chút thôi cũng quá đủ rồi. Chỉ cẩn nó còn ở đây, thứ cảm xúc ấy hắn nguyện giấu kín trong lòng.

-Chỉ một chút thôi, hãy cho tao gần mày thêm một chút Machiru

Đúng vậy, dù chỉ là một chút thôi hắn đã yên lòng rồi. Cho dù nó có đẩy hắn ra hay không hắn không quan tâm, chỉ cần cho hắn có thời gian bên nó là quá đủ rồi.

-Nên đừng đẩy tao ra nữa Machiru....

Đừng đẩy hắn ra khỏi thế giới của nó, xin hãy để bản thân hắn vẫn còn trong thế giới của nó. Vì chỉ có như vậy hắn mới thấy được hình bóng của hắn vẫn còn trong đôi mắt nó.

-------------------------------------------------

Hãy cmt bên dưới để cho tôi có động lực ra chap mới nhá :>

Yew mọi người nhìu :>>

Yew mọi người nhìu :>>

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.






[Tạm Drop] [ĐN Tokyo Revengers] Nam chính là một lũ điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ