chap 7

85 14 1
                                    

Ườn mình trên giường, Nam ngáp ngáp mấy cái.

Aaaaaaaaaagr
Mọi người có hiểu cái cảm giác ngày Tết hay hè, khi mà sách vở và kiến thức đã bay màu hết để lại một nghỉ thư thái không. Đêm chơi game, sáng dậy muộn,.. Nó hạnh phúc vãi *beep* ra ế.

Cậu cũng vậy giờ đây như đang phê cần, chỉ khác là các cháu học sinh thì cắp sách đến trường còn cậu ngày thường thì cắp súng đi làm nhiệm vụ.
Nam lăn lăn mấy cái, tai và đuôi ngoe nguẩy.

Mới có 5 giờ, hôm nay sẽ là một ngày hạnh phúc trong chuỗi  ngày tươi đẹp của cậu, Nam sẽ nướng–—

- Việt Nam! Boss có việc muốn triệu tập cậu!_ phát xít

Rồi xong, cái ngày nghỉ nó biến thành địa ngục rồi còn đâu!

Việt Nam vẫn nhớ mãi tên Boss đấy nhé. Ngài Nazi máu lạnh bị cậu hất đổ cà phê và suýt nữa tặng cậu một vé thăm trại tập trung và miễn phí xử tử. Cậu ghim đấy.

Tiếng đóng cửa như đóng luôn ý nghĩ muốn ngủ nướng qua trưa của Nam. Lại nói mấy tên phát xít có vẻ hơi rén cậu thì phải? Lúc trước khi chưa được tên JE 'bao nuôi', bọn chúng còn không để cậu vào mắt cơ mà..

Thở dài thườn thượt, mặc bộ quân phục được tên lính kia đưa cho. Nam nhanh chóng bước ra ngoài.

-'Có vẻ đồ hơi rộng thì phải..' _Nam
Đi một hồi lâu Namnam bé nhỏ của chúng ta mới phát hiện ra..

Chết tiệt mình không biết phòng Quốc trưởng ở đâuuuuuuu!!

Nam nghệch mặt, xoa bóp hai mi tâm để đỡ bất lực sau một lúc tìm đường.
Bình tĩnh nào tôi ơi!

Bình tĩnh nào!

-Cậu kia còn không mau tập trung. Tôi đã thông báo là sẽ huấn luyện quân đội nghiêm khắc cơ mà?_ Japan

-Nya_Nam

Hù chết bảo bảo, tai và đuôi đang cụp xuống vì bất lực bỗng chốc bật lên.

Japan khá bất ngờ vì bắt gặp Nam ở đây, tuy không tin tưởng cậu lắm nhưng cũng không thể phủ nhận..khụ khụ Việt Nam cậu ta cũng khá ...đáng yêu.

Đừng nghĩ ngợi linh tinh! Chỉ là ai mà không gục đổ khi thấy biểu cảm đáng yêu của mấy con mèo ấy chứ. Huống chi lại là Japan- một kẻ cuồng mèo. Lấy lại dáng vẻ nhởn nhơ nhưng trong giọng nói như có tia dò xét

- Aiya~ bé mèo nhỏ sao lại ở đây thế? Có vẻ cậu đang làm gì đó rất mờ ám nhỉ?_ Japan

Nam đỏ mặt điều này càng khiến Japan chắc chắn hơn rằng...

- Ờm thực ra tôi cần đến phòng Quốc trường có chút việc nhưng lại lạc mất nên.. anh có thể chỉ tôi đường đến được không._ Nam

- Nó ở ngay kia kìa. _ Japan

Japan hơi cứng người chỉ ra căn phòng cuối hành lang. Mù bảng, mù đường à? Cái bảng to đùng thế kia.. cậu ta cũng không có vẻ gì là nói dối mà nhìn mặt có hơi ..ngu  thật..
Thấy Nam chạy vội đi, Japan hơi khựng lại..

-'bộ đồ kia của mình đúng không'_ Japan đỏ mặt như gấc.

Kỹ Nữ (Allvietnam) Remake Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ