chap 11

120 17 4
                                    


--------------------------------------
Đi sâu vào bên trong..

Đi sâu vào bên  trong..

Đi sâu vào bên trong..

Việt Nam ngồi xuống một gốc cây gần đó tạm nghỉ. Cậu đã đi vòng quanh tầm khoảng chục phút, mục đích là để quan sát địa hình.

Người ta thường nói hiểu rõ địch mới đánh được địch.Và có lẽ cách tốt nhất trong trường hợp này là thám thính tình hình khu vực.

Hazz, Cậu thở dài. Trời cũng sắp tối rồi. Ráng chiều đã bao phủ cả một vùng trời. Cũng phải thôi, sáng sớm làm một bài kiểm tra năng lực sau đó lại kiểm tra tâm lý rồi chạy đến nơi khỉ ho cò gáy này bây giờ cũng phải 5 hay 6 giờ gì đấy..

Việt Nam bắt đầu thấy buồn ngủ và mệt, tay thì vẫn nhanh chóng đẽo một cái dao từ đá nhặt ở gần cái hồ có xác chết. Cậu đã cảm thấy mệt mỏi ngay sau khi bị Nazi kéo đi rồi.
Đúng vậy.

Thức xuyên đêm để chơi game, sáng sớm chưa ăn gì, phải kiểm tra thể lực, bị chèn ép tâm lý, quên cả ăn trưa và trên hết là chạy vòng vòng quanh rừng với không một phút nghỉ ngơi đó là tình trạng của cậu khi phải đối đầu với lũ chó săn to khỏe..

Dù là một sát thủ nhưng cậu vẫn là con người. Thêm vào đó cậu đã không tập luyện mấy tuần rồi.

Cả cơ thể lẫn đại nào đều phải căng ra..
Liếc mắt nhìn xa về hướng đông, cậu lại thở dài, cất cái dao mới đẽo vào lưng quần Việt Nam nặng nề bước đi..

Bắt đầu thôi nào..

————————

Khu nhà A5 là một nơi không phải ai cũng biết. Dù Đức Quốc Trưởng đến đây thường xuyên và sẽ ở lại đấy tầm một hai ngày.
Nazi đã giao hết việc cho Japan làm trong hai ngày tiếp theo, tất nhiên là có phần thưởng: hai dĩa cá.

Hắn rít một điếu thuốc lá đắt tiền ,ngồi xuống và bắt đầu nghĩ về những việc đã xảy ra. Hắn muốn nhìn thấy cảnh một kẻ tâm thần cố gắng sống sót, một đứa trẻ không hiểu sự đời nhưng lại có trong tay thanh kiến sắc sẽ làm gì khi gặp mãnh thú hơn là những kẻ mạnh đơn thuần...

Nazi cũng muốn biết.. Việt Nam cậu ta sử dụng loại nước hoa kì lạ nào đó khiến hắn thực sự thoải mái. Chỉ vô tình ngửi được khi vác cậu nhưng hắn lại cứ thế nhớ nhung và có chút..Hưng phấn.

'Thật là hết nói nổi..mày cư nhiên lại có cảm giác với một beta'

Nazi nhìn xuống em trai mình đang hưng phấn dựng lên một túp lều mà sầm mặt, nhanh như cắt cầm súng bắn một tín hiệu.
/pằng/

Hắn nên quên đi thứ dục vọng phù du đó để tận hưởng trò chơi bây giờ.

Âm thanh nặng nề của cánh cửa sắt vang lên, tiếng két rỉ sắt chói tai thông báo cuộc vui đã chính thức bắt đầu. Nazi hưng phấn nhìn một đàn gồm chục con chó săn to khỏe. Những con chó này có đãi ngộ đặc biệt, thậm trí còn hơn đại đa số người dân lúc này.

Những con chó săn sủa loạn lên, có vẻ chúng đã rất đói khi không được ăn từ ngày hôm qua rồi. Thật là những cậu bé đòi hỏi, có vẻ chúng rất muốn được ăn tối nhỉ?

Chà...món ngon đang lẩn trốn đâu đó quanh khu rừng này..

Nazi tưởng tượng ra một bữa tiệc với món chính là hỗn hợp thịt, mỡ, xương và máu người mà rợn người. Hắn hận không thể nhập tiệc để thưởng thức món ăn tinh tuý đó. Nhất là khi đó là một linh miêu- cá thể đặc biệt nhất trong tất cả cuộc vui.

Việt Nam..

Việt Nam..

Hắn hận không thể nếm được nước mắt cậu ta. Và tiếc nuối khi chẳng thể ăn được một miếng thịt hay uống một vài ly máu sáng mịn.

Nazi bỗng nhận ra mình đang ghen tị với đám chó kia.. hắn tựa như một con quỷ cũng muốn được nuốt nội tạng con người vậy.

À. Hơn cả quỷ vì đâu phải là gã chưa ăn thịt người

Kỹ Nữ (Allvietnam) Remake Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ