Cả người Việt Nam run cầm cập.
Không phải vì sợ!Đôi bàn tay đưa lên làm lộ làn da trắng trẻo, gắt gao ôm đầu, vò tóc..
Mái tóc cậu đỏ mềm mại rơi trước mặt che đi biểu cảm run rẩy, cả người đẫm mồ hôi. Cố gắng thu mình thật nhỏ lại trên ghế bành..
Sau tóc mái loà xoà là đôi mắt bạch hổ mở to gắt gao nhìn về phía trước...
...nơi mà có một thiên thần.
Thiên thân với tóc trắng, làn da màu đỏ rực rỡ như ánh chiều tà..Nhưng thứ khiến cậu nhìn đến thất thần, điên dại lại là đôi cánh trắng..bẩn thỉu và nhuốm đầy máu.
Việt Nam thấy máu trong người đang sôi sục, cảm giác lạ lẫm trong người khiến cậu phát điên.
Cậu ghen tị! Ghen tị với đôi cánh trắng! Với một thiên thần diễm lệ!
Và khi thiên thần tuyệt đẹp ấy bị dày vò, tra tấn bởi một ác quỷ như Nazi...khoé môi cậu lại run rẩy hiện lên nụ cười sung sướng.
Người ta luôn nói ác quỷ nếu không có được thứ mình muốn sẽ nhẫn tâm phá hủy nó.
Việt Nam cũng vậy.. thần kinh tê dại khiến cho cậu không tự chủ mà phát ra tiếng rít thích thú, tiếng thở dốc mãnh liệt.Nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc cậu muốn trở thành người tốt..
Cậu không thể, cậu biết nhưng há đây cũng không phải lỗi lầm của cậu.
Từ lúc được tổ chức nhận nuôi, đào tạo cậu vốn chả có kí ức nào cả . Mông lung sống sót, mông lung giết người, mông lung tồn tại. Cậu chả biết gì hết!!! Việt Nam chỉ giết người để kiếm ăn và nơi ở.
Ngoài ra chẳng có gì khác, kể cả tham vọng và dã tâm– thứ mà khi một kẻ có địa vị như cậu đều có. Mỗi khi nhớ lại điều gì đó trong quá khứ dẫn đến cơn đau đầu khiến cậu la hét.
Lời thì thầm của người bạn thân đều như mật ngọt, rắn độc nói cậu đừng bận tâm, đừng để ý..
Với một tâm lý không vững vàng, luôn nghe lệnh và chỉ thị, cậu phất lờ và quên đi..
Và cậu sống như vậy cho đến khi chết.
Xét đến cùng Việt Nam vẫn là một đứa trẻ.
Mọi thứ trong sạch đều khiến cậu khao khát..vì nó là thứ duy nhất mà cậu không có.
Trong đó có cả sự yêu mến, đón nhận mà một thiên thần sở hữu.——————————————
Từ đầu đến cuối Nazi đều quan sát Việt Nam. Mọi hành động, mọi biểu cảm. Hắn cứ nghĩ cậu sẽ run rẩy như một kẻ bình thường, sẽ lạnh lùng vô tâm như một sát thủ tự do hay cố tỏ ra bình thường nhưng lại khiếp sợ như một con chuột nhắt nội gián.
Nhưng tất cả đều sai bét. Nazi thấy được biểu cảm của một kẻ tâm thần.Cứ như một đứa trẻ ghen tị với thứ mình không có, vui sướng khi thứ đó bị rách hỏng, nhưng lại đôi chút hoảng loạn và buồn bã.
Mé kiếp!Cậu ta ngó lơ việc gã dùng kìm rút gần hết móng tay Poland khiến cậu ta hít mấy ngụm khí lạnh, miệng đã mất hai cái răng. Mặt mày tím tái, cơ thể trầy xước, bụi bặm..
Mãi cho đến khi gã chán ngấy việc rạch da mới dừng lại.
- Mang hắn ta ra ngoài._ Nazi
Hắn đi tới chỗ Việt Nam. Quỳ một chân để mặt đối diện trước thiếu niên còn đang úp mặt vào tay.
-Xong rồi chuẩn bị ra ngoài_ Nazi
Hắn chưa đánh giá được hết nhưng cũng bảy tám phần biết được cậu không phải quân địch. Đến khi thấy mấy phút sau không có động tĩnh, Nazi hung hăng gạt bỏ tay cậu, một tay nắm cằm khiến cậu ngẩng đầu nhìn hắn.Hắn cả kinh !!!
Việt Nam cư nhiên lại khóc. Mặt nhỏ đầm đìa nước mắt, ánh mắt tròn đầy nước vẻ mông lung.
-Kh..ông.. mu.ốn..đâ.u
Nazi run rẩy, hít một hơi thật mạnh rồi kéo cả người thiếu niên dậy, dẫn nhanh đi đâu đó.
Mặt hắn thâm trầm ,khó đoán, khiến lính gác sợ hãi một phen.
'Hắn bị sao vậy?' _ Việt Nam
-Mình đăng trước chap 9 chap 8 mình vẫn đang nghĩ cách viết sao cho khớp 7 và 9 :((((♥️