Chương 2

2.7K 189 3
                                    

Hanbin cầm đống đồ lỉnh kỉnh đi trên cầu thang để lên phòng mình vừa ồn ào mà cũng vừa mắc cười thành công thu hút được 5 ánh mắt đang ngồi ở phòng khách. Phải chịu đựng bởi bao nhiêu ánh mắt khó hiểu soi mói khiến lông tơ lông gà Hanbin nổi lên từng đợt từng đợt, mấy con người này, người ta ngoan ngoãn, hiền lành thì khó hiểu người ta, muốn người ta phá lên, sai vặt, lải nhải hay gì.

Nghĩ nghĩ một chút, Hanbin quyết định phải nói chuyện rõ ràng với tất cả các thành viên mới được. Đẩy căn phòng chục năm chưa ai dùng đến, Hanbin ho lên sặc sụa bởi đống bụi trong phòng, nghĩ thầm phải dọn hết một lượt rồi mình mới ngủ được, sẽ phải tốn kha khá thời gian, có lẽ tối nay Hanbin phải ngủ dưới ghế sofa phòng khách rồi:"((

Xếp đồ ngay ngắn vào từng ngăn tủ, Hanbin ngồi bịch xuống sàn suy ngẫm về kế hoạch đưa mọi chuyện về như thế giới thật của mình. Thứ nhất: phải bình thường với Hyuk và quan tâm các thành viên hơn. Thứ hai: bỏ bar bủn, tập trung tập luyện, sáng tác nhạc, thay đổi hình tượng trong lòng mọi người, không biết sao chứ Hanbin uống một miếng rượu thôi đã xoay vòng vòng nay nguyên chủ cho nguyên cái danh đi bar uống rượu như nước khiến cậu muốn bật khóc:'((. Thứ 3: kêu ba rút hết áp lực lên công ty, đừng nâng đỡ mình nữa, Hanbin ghét nhất chính là được nâng đỡ, ở thế giới thật cậu thấm thía được thế nào là khổ cực khi luyện tập ngày đêm, trainne cực khổ ra sao nên đối với cậu người không làm gì mà vẫn có ăn thì vô cùng không xứng đáng thế nhưng nguyên chủ không làm cũng đã vào được nhóm rồi, coi như đã đáng ghét 1 nửa, cậu muốn lấy sức mình để nguyên chủ không bị đáng ghét hoàn toàn, haizz đúng làm nguyên chủ ăn ốc còn cậu là đổ vỏ mà:"((

Cẩn thận list những thứ nên làm lên note điện thoại, Hanbin cười 1 cái thật tươi, thầm thấy may mắn khi thời gian mình xuyên qua Hanbin chỉ dừng ở mức xấu tính chứ chưa làm chuyện gì quá kinh thiên động địa. Chuẩn bị hết mọi thứ, Hanbin đi xuống tầng mong muôn nói chuyện với các thành viên.

"Mọi người, tôi muốn nói một vài truyện, có thể nghe tôi nói được không". Tất cả các thành viên ngạc nhiên nhìn người trước mặt từ khi nào người này lại lễ phép, lịch sự như vậy, nhưng dù như thế các thành viên vẫn không từ bỏ phòng bị, đâu biết con người ngoan độc này lại làm chiêu trò gì. Thấy không ai lắng nghe mình, Hanbin nói lớn "Tôi muốn xin lỗi về mọi thứ mà tôi đã làm cũng như là tôi không có muốn tiếp cận Huyk nữa, hôm qua tôi đã nghĩ thông, thật sự bây giờ tôi chỉ muốn chứng minh mình xứng đáng ở lại nhóm, xin hãy cho tôi 1 cơ hội"

Nghe Hanbin nhắc tới Hyuk, Hwarang nhếch mép khinh bỉ "Ai mà tin được mấy lời nói sáo rỗng của anh chứ, đừng diễn nữa ở đây cũng không có ai trả tiền cho anh đâu" nghĩ gì nữa Hwarang càng khó chịu, lời nói càng sắc bén "Anh Hyuk với tôi đáng lẽ từ đầu là ở với nhau, chính anh mặt dày uy hiếp anh Hyuk, khốn khiếp , giờ anh nói không ở là không ở, nghĩ mọi người là đồ chơi sao" Hanbin nghe vậy thì khá tức giận, mọi người chính là không muốn tin mình "Dù sao, tôi đã nói như vậy rồi, tôi đã nói sẽ không nuốt lời nếu tôi làm chuyện gì ảnh hưởng nhóm 1 lần nữa tự tôi sẽ ra khỏi nhóm".

Nói xong, Hanbin 1 mặt đi lên phòng, bỏ lại Hwarang cùng các thành viên đang trải qua bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trong khi mọi người đang bất ngờ mà không tập trung, có 1 khuôn mặt đang dần thâm trầm...

Bữa tối đã đến, Eunchan luôn là người chuẩn bị món ăn dù tính anh nhìn có vẻ hơi hậu đậu nhưng có lẽ là người nấu cơm ổn áp nhất cái nhà này rồi, ít nhất là không sợ bị tào tháo rượt, mùi thơm lan tỏa khắp nhà, khiến Hanbin đói bụng mụ mẫm đến nỗi quên mất mình đang trong vai nguyên chủ đáng ghét, một mạch phóng xuống tầng ôm chầm lấy Eunchan cười đến vui vẻ "Em làm món gì mà ngon thế, cho anh ăn miếnggg". Cảm nhận người phía trước cứng nhắc lại, Hanbin thầm than không ổn, cái thói quen chết tiệt ở thế giới thật này, thầm bỏ người trước mắt cùng với nụ cười hơi gượng nhưng vẫn lộ 2 cái má bánh bao hây hây, Hanbin đánh bài chuồng thượng sách, 1 mạch chạy thẳng ra phòng khách cùng lời xin lỗi.

Eunchan đứng trong phòng bếp tự hỏi cảm giác lạ lẫm lúc nãy khi mới được Hanbin ôm, anh đã từng ôm người anh thầm thương, Koo Bonhyuk thiên thần của nhóm, cảm giác rất tốt rất thỏa mãn nhưng cái ôm của Hanbin lúc nãy khiến lòng anh ấm áp lạ thường. Không hiểu nổi mình, Eunchan cố gắng tập trung vào nồi soup trước mặt mà không biết hành động của 2 người đã được Hyeongseop chứng kiến.

Nhếch mép, Hanbin chỉ là chuyển đối tượng sang Eunchan thôi sao, chính là anh sẽ có thêm thời gian với Hyuk rồi, Hanbin này lâu lâu cũng khá là có ích, điều này cũng khiến Hyeongseop không quá chán ghét Hanbin nữa, chính là một khởi đầu khá tốt.

Bữa ăn diễn ra không mấy suôn sẻ khi mà Hanbin lần đầu chứng kiến Taerae chỉ lấy 6 bộ chén mà cố tình bỏ quên mình, dù buồn thiệt nhưng mà không sao dù sao cũng do nguyên chủ ai biểu trước đó hống hách đập chén của người ta còn chê đồ Eunchan dở, chính mình lại phải chịu hết, tiu nghỉu chuẩn bị đi lấy thêm cái chén khác, Hanbin ngạc nhiên khi thấy Hyeongseop đưa mình thêm cái chén, vội nở nụ cười cùng với lời cảm ơn khiến Hyeongseop bất ngờ, anh chỉ nghĩ là bớt đi một tình địch, lại có thể hợp tác với người này loại 1 tình địch khác khiến Hyeongseop cũng cho Hanbin một xíu mặt mũi ấy thế mà khuôn mặt bừng sáng, đôi mắt cong cong với khuôn miệng tươi rói kia khiến Hyeongseop cảm thấy tim đập hơi nhanh.

Taerae chính là rất bực mình, chính là muốn đuổi người đó đi, người trẻ lại nóng tính, Taerae lại là đứa trẻ thẳng tính không thích ai là thể hiện rõ ràng như vậy. Taerae thầm nghĩ anh ta chính là đang diễn, làm vài trò nữa, coi anh ta có lòi đuôi chuột không

Chính là Taerae cũng không ngờ được bày vài trò, Hanbin chính là không có lòi đuôi mà Taerae thì lòi đâu ra cái tình cảm cho người ta:))

[ALLBIN] Phản Diện Pháo Hôi Muốn Chạy Trốn !! (Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ