4

164 22 0
                                    

- Anh buồn gì à ?

Anh xoay mặt về phía tôi, lúc đấy dường như khoảng cách của cả hai chỉ là vài cm.

- , nhiều chuyện lắm.

- Nếu được anh có thể nói với tôi.

- Khó nói lắm đấy.

- Không sao mà.

Tôi ngồi dậy, anh cũng ngồi theo.

- Đợi lúc thích hợp tôi sẽ nói cho cậu.

- Èo, gì mà bí mật dữ vậy hả ?

Anh lại không đáp, tựa đầu lên vai tôi. Tôi đã định đẩy anh ra nhưng lại thôi, nhìn anh mệt mỏi như này tôi lại không nỡ.

- Tôi mượn vai 5 phút nhé.

- Ừm..

Tôi ngồi im cho anh dựa vào. Tóc anh, nó thơm thật, gió nhẹ nhàng đưa mùi hương dễ chịu của tóc anh đến gần tôi hơn. Lúc đấy, tôi muốn hôn lên mái tóc đấy...

- Yongbokie, cậu thơm quá.

Tôi ngại ngùng khi anh đang cố hít lấy mùi hương trên chiếc áo thun đã cũ của mình.

- Thơm gì chứ... cục.

- Yongbokie cậu có thích ai chưa ?

- Hiện tại thì chưa, tương lai thì tôi không biết.

Tôi biết anh cười, nhẹ thôi nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được.

- Không thích ai là tốt rồi.

Kể từ hôm đó tôi và anh không gặp nhau nữa. Tôi có nhắn tin nhưng anh chỉ trả lời qua loa vài câu bảo đang rất bận. Tôi khá buồn, nghĩ chắc anh đã có bạn mới và chẳng cần gì đến thằng dở người như tôi.

Cũng hơn một tuần rồi, tôi chả còn hi vọng gì anh sẽ liên lạc cho tôi nữa. Chỉ là hai ngày kia tôi đã quen có sự có mặt của anh nên cảm thấy hơi cô đơn một tí. Tôi nằm dài trên giường, mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.

ting ting.

Tôi nhanh chộp lấy điện thoại và mở tin nhắn ra, là của anh.

Hey hey hey, rảnh không Bokie

Giờ mới nhớ tôi à ?

Tưởng quên mất thằng này rồi.

Thôi mà tôi xin lỗi, cậu đến nhà tôi đi.

Mắc gì ?

Bỏ tôi cả tuần giờ kêu qua là tôi phải qua à ?

Giận à ?

Chả thèm, mắc gì tôi phải giận anh ?

hyunlix ; hatsukoiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ