1

558 45 3
                                    

- Ba ba ơi, kể chuyện cho Hyunjin nghe ạ.

người nhỏ nằm im trên giường, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn người ba đang loay hoay tìm sách.

- Hyunjin đợi ba Bok một tí, ba chẳng tìm được cuốn sách nào chưa đọc cả.

- Hoi, ba ba kể cho Hyunjin nghe về chuyện hồi xưa đi ạ.

Người nọ dừng tay, bất giác nở một nụ cười nhẹ.

- Hyunjin, lại đây, ba ba kể cho con nghe về chuyện của ba với chú Hyunjin.

- chú Hyunjin là ai ạ ?

- Một người trong quá khứ ba đã từng rất yêu, yêu say đắm một người không phải mẹ.

.

năm 2013

Tôi lái chiếc xe đạp cũ trên con đường đồi. Mặt trời chói lóa chiếu xuống mang đến cho tôi cái nóng cắt da cắt thịt.

- Mắc gì giờ này phải ra đường cơ chứ, đáng ghét thật.

Tôi nhớ nôm na, khi đấy mẹ nhờ tôi mua một vài món đồ ở dưới thành phố, đấy là lý do tôi phải chạy xe dưới thời tiết mùa hạ oi bức.

Cũng trong lúc đấy, tôi gặp anh - Hwang Hyunjin.

Khi ấy, anh mặc một chiếc áo thun màu trắng cùng với chiếc quần đùi màu đen. mái tóc màu vàng nhạt của anh chói lóa hệt như màu nắng.

Tôi dừng xe khi sắp đến gần anh, nở một nụ cười thật tươi.

- Anh gì ơi, anh đi đâu mà phải cuốc bộ giờ trưa thế này ?

Anh quay người lại, nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi kia mà tôi không khỏi bật cười.

- Tôi bị lạc, giờ phải xuống thành phố để tìm định vị cậu ạ.

- Xuống thành phố còn xa lắm, anh lên xe đi, tôi chở anh xuống.

Tôi thấy anh bất ngờ, sau đó lại nở một nụ cười tươi.

- Để tôi chở, cậu nhỏ như này sao chở tôi được chứ ?

Nhanh chóng, tôi đã yên vị phía sau xe.

- Vậy chở tôi đi.

Anh cười, tiến đến chiếc xe đạp cũ mèm của tôi.

- Cảm ơn, cậu tên gì ?

Chiếc xe đi được một đoạn, anh ngả người ra sau hỏi tôi.

- Tôi tên Lee Yongbok, 18 tuổi

- thế chúng ta bằng tuổi đấy. Tôi tên Hwang Hyunjin, rất vui được gặp cậu.

- Anh là người thành phố à ? nhìn anh không giống dân ở đây lắm.

- , hè tôi về chơi với bà nhưng lơ đễnh quá nên đi nhầm lên đây.

hyunlix ; hatsukoiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ