Chương 1

562 49 25
                                    

Tháng Hai, dưới cái tiết trời se lạnh, gã đứng trên bờ cát trắng, hướng đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi về nơi xa xăm.

Từng cơn gió tháng Hai nhẹ nhàng lướt qua da thịt gã. Gã để lại đôi giày trên bờ, từ từ bước xuống làn nước trong lành. Gã hít từng ngụm khí trời, cảm giác thật dễ chịu.

Sampo rất thích biển, một phần vì nơi đây làm gã thấy thoải mái, một phần là vì em - người con trai gã yêu.

Gã gặp em vào một buổi chiều tháng Hai. Thời tiết âm u, ánh nắng mặt trời không sao len lỏi qua những đám mây dày đặc được. Gã đi dạo bên bờ biển. Rồi gã thấy em. Cậu nhóc mười bảy tuổi với mái tóc vàng đang đứng dưới nước. Nước ngập tới bụng.

Gã tưởng em có ý định gì dại dột, liền chạy tới kéo em lên bờ. Khoảnh khắc gã đưa tay ra, em quay mặt lại. Trái tim gã như lệch một nhịp.

Lần đầu gã thấy một người con trai đẹp tới vậy. Ngũ quan hài hòa, mái tóc vàng tựa ánh nắng ban mai, đôi mắt xanh lam tựa đại dương rộng lớn ngoài kia, đẹp và đầy bí ẩn. Nhưng trông em thật thiếu sức sống..

Đưa em lên bờ, gã nắm lấy vai em, giọng điệu có chút tức giận.

-Này, nhóc định làm cái gì vậy hả, có gì bình tĩnh, đừng..

Không để gã nói hết câu, em nhăn mặt, đẩy gã ra.

-Chú nói gì kì vậy, cháu có định tự tử đâu??

Sampo ngớ người. Từ "chú" mà cậu nhóc trước mặt vừa thốt ra như mũi dao nhọn đâm thẳng vào gã. Không phải chứ... Trông gã đâu có già tới vậy...

-Không tự tử là tốt, nhưng anh mới hai lăm thôi, gọi chú hơi kì...

-Vậy hả? Trông anh cứ như mấy ông chú ba mươi vậy.

-Cái thằng nhóc này... Mà nhóc tên gì?

Gepard vừa vắt áo để nước chảy ra, vừa trả lời.

-Em tên Gepard, mười bảy. Còn anh?

-Sampo, tuổi anh vừa nói rồi đó.

Gepard gật gù. Sampo nhìn xung quanh, gã cởi áo khoác của mình ra rồi khoác lên người em.

-Sắp mưa rồi đó, nhóc nên về nhà nhanh đi, cần anh đưa về không?

Gepard có hơi dè chừng Sampo, em không biết gã là người tốt hay xấu, làm sao có thể đi theo gã được, lỡ gã giở trò gì thì sao. Sampo thấy Gepard vậy thì gã vội thanh minh.

-Anh không có ý đồ gì xấu xa cả, anh chỉ muốn đưa nhóc về thôi...

-Không cần đâu, nhà em gần đây.

-Ừm, vậy anh về trước nhé..!?

Sampo quay người đinh rời đi thì Gepard níu gã lại.

-Mai anh có đến đây không?

Sampo hơi ngạc nhiên, rồi gã tươi cười đáp lại.

-Có, ngày nào anh chẳng ra đây?

-Thế mai em đem áo trả anh nhé.

-Tất nhiên là được.

Gã đưa tay lên xoa đầu Gepard trong vô thức. Cậu nhóc này quả là rất đáng yêu. Gã tự nghĩ rồi tự cười một mình.

Gepard nhìn Sampo đầy khó hiểu. Có lẽ ông anh này không xấu xa như những gì em nghĩ.

Được một lúc, Sampo tạm biệt Gepard rồi rời đi. Cậu nhóc đứng đó nhìn bóng lưng Sampo xa dần rồi biến mất. Nói ra có thể khó tin, nhưng đây là lần đầu em nói nhiều với một người đến vậy. Thậm chí người đó còn là người lạ.

Gepard cũng không biết nữa, chỉ là em có cảm giác an toàn khi ở cạnh gã, chỉ vậy thôi...

Sampo nhớ lại hành động vừa nãy của mình. Xòe bàn tay ra, gã nhìn một hồi lâu rồi nắm lại. Gã không biết sao bản thân lại làm vậy, chắc vì trông em dễ thương quá chăng? Gã lắc đầu, xua tan ý nghĩ đó, gã phải nhanh chóng về nhà thôi, sắp mưa rồi...

Tháng Hai, Biển và Em [Sampo X Gepard]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ