Khi cánh cửa nhà đóng lại, em nhắm chặt mắt. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng em vẫn không thể chịu được. Đau hơn em tưởng tượng nhiều...
Mỗi lần dây điện tiếp xúc với da thịt em là em lại phải nghe những câu chửi rửa, xúc phạm. Cha em nói em không bằng một con chó. Ông ta nói em mất dạy, nói em là thứ khốn nạn, hối hận vì đã sinh ra em. Từng câu nói của cha như vết dao cứa vào trái tim em. Em đau lắm, nhưng vẫn cố nuốt ngược nước mắt vào trong.
Ông ta càng đánh càng hăng. Dần dần không còn là dây điện nữa mà là chai rượu, chổi, cốc, chén hay bất cứ thứ gì ông ta có thể dùng để đánh em cho thỏa cơn giận. Em không thể kháng cự, chỉ có thể dùng tay ôm lấy đầu mình để tránh bị thương.
Không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ biết khi em tỉnh dậy thì ông ta đã đi ra ngoài. Em lúc này thật thảm hại. Nằm trên một đống mảnh vỡ, một trong số chúng còn dính máu của em.
Đầu em đau nhức, em mệt mỏi nhấc cơ thể nặng trĩu vào phòng, không quên dọn dẹp đống đồ vương vãi trên nền nhà. Khóa trái cửa, em nấc lên. Em nhớ mẹ, nhớ chị, nhớ Sampo. Nhưng em không thể gặp Sampo với thân thể đầy thương tích này được. Gã sẽ lo lắng và đòi theo em về tận nhà. Tuy mới chỉ gặp vài lần, nhưng em lại tin tưởng người đàn ông ấy tuyệt đối. Có cảm giác như em và gã đã từng gặp nhau trước đây, không chỉ một lần.
Em không trách cha mình. Em biết ông ấy như vậy sau khi mẹ rời đi. Em biết cha cũng đã cố gắng để nuôi em ăn học tử tế. Em biết ông ấy đánh em để xả cơn giận. Em đã không làm được gì cho cha thì để ông ấy đánh một chút cũng được..
Ba ngày, ba ngày tám tiếng mười bốn phút năm giây, gã chưa được gặp em vì bận đi công tác, tới hôm nay mới về được. Lòng gã có chút bồn chồn, lo lắng. Không được rồi, gã phải đến nhà em một chuyến. Gã có cảm giác, nếu gã không đến, nhất định gã sẽ mất em.
Gã biết tình cảm của mình đối với em là gì. Gã đã từng gặp em trước đây, gặp rất nhiều lần. Nhưng lần nào cũng vậy, gã đều đánh mất em.
Sampo chạy xe nhanh nhất có thể. Gã không được phép chậm trễ một giây một phút nào cả. Khi gã đến nơi, căn nhà nhỏ của em đã chật kín người vây quanh. Họ xì xầm, bàn tán đủ điều. Lời họ nói thật khó nghe. Gã không quan tâm, chen vào giữa đám đông, cố gắng đi vào bên trong.
Gã khựng lại khi thấy được khung cảnh bên trong. Đồ đạc ngổn ngang như vừa xảy ra một trận đánh nhau. Gã bước vào nhà, run run gọi tên em.
-Gepard? Gepard??
Một bà lão đứng sau thấy vậy liền tới gần, vỗ vào vai gã.
-Này cậu trai trẻ, cậu là bạn của Gepard à?
Sampo giật mình quay lại nhìn phía sau. Gã khẽ gật đầu. Bà lão lắc đầu, đôi mắt bà ánh lên vẻ đau thương.
-Chậc chậc, cậu đến muộn rồi...
-Đ-đến muộn là sao..? Bà! Đã có chuyện gì xảy ra với Gpeard rồi ạ? Làm ơn hãy nói cho cháu biết..!!
Bà lão thở dài, chậm rãi kể chuyện đã xảy ra.
'Ngày hôm trước, có người qua nhà và kể với cha của Gepard rằng thằng bé đang yêu đương với một người con trai khác. Vốn dĩ cha Gepard là người cổ hủ và cực kì bảo thủ. Tất nhiên là ông không chấp nhận chuyện này. Mặc kệ Gepard có giải thích rằng đó là bạn của thằng bé nhưng ông ta không tin và đã đánh thằng bé một trận thừa sống thiếu chết dù hôm trước đó ông ta đã đánh thằng bé rồi. Nghe đâu thằng bé đã kháng cự và bỏ chạy khỏi nhà. Sau đó, ông ta đuổi theo thằng bé cùng hai người đàn ông khác...'
Sampo nuốt nước bọt. Gã không tin những gì mình đã nghe. Gepard đã phải chịu nhiều tổn thương và đau đớn tới vậy sao? Tại sao em lại không nói cho gã biết? Em không tin tưởng gã ư? Tim gã nhói lên, khuôn mặt gã trắng bệch khi nghe những lời tiếp theo...
'Chắc giờ ông ta đã tìm thấy thằng bé ở ngoài biển rồi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với thằng bé nữa, cậu mau ra biển tìm thằng bé đi, không là sẽ không kịp đâu..'
Một lần nữa, gã phóng như bay trên đường... Gã cầu mong em sẽ ổn, gã sẽ tới cứu em..
Hi vọng sẽ kịp, làm ơn, Gepard, chờ tôi..
BẠN ĐANG ĐỌC
Tháng Hai, Biển và Em [Sampo X Gepard]
Fiksi PenggemarTháng Hai, gã có em. Tháng Hai, gã mất em...