Chương 4

376 40 23
                                    

Em bị dồn vào đường cùng. Em biết mình không thể chạy trốn được nữa rồi. Em biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình tiếp theo khi em thấy nụ cười của cha. Em tuyệt vọng, sợ hãi, quỳ xuống cầu xin cha. Cầu xin rằng ông đánh chết mình cũng được, nhưng làm ơn đừng làm vậy, em sợ lắm.

Ông ta bỏ ngoài tai tất cả, lao đến túm tóc em. Ông ta dìm đầu em xuống biển. Nước biển mặt chát làm em sặc. Rồi ông lại kéo em lên. Nói bằng giọng điệu khàn khàn cùng với những lời lẽ kinh tởm mà em không nghĩ rằng một người làm cha có thể thốt ra những từ ấy.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tay chân em bị giữ chặt bởi hai người đàn ông hàng xóm. Từng lớp vải trên người em rơi xuống.

Đến nước này rồi thì em không còn hi vọng nào nữa rồi. Em sẽ chết trong sự nhục nhã. Đúng, em sẽ chết...

...

Khoảnh khắc em vùng ra khỏi tay họ, em chạy thật nhanh, chạy thật nhanh về phía gã, gã ôm lấy em, cởi áo khoác ra và bao bọc lấy em. Đôi mắt gã ánh lên từng tia lửa nhìn về phía những kẻ kinh tởm, cặn bã kia.

Theo sau gã là cảnh sát, bà lão ấy đã gọi cảnh sát. Bạo lực gia đình, cờ bạc, buôn bán chất kích thích, cưỡng bức,.. chỉ cần ngần ấy tội đã đủ để tống ông ta vào tù. Gã nhìn em, gã thấy em nở nụ cười thật tươi, nước mắt tuôn ra không ngừng. Đó là nước mắt của sự hạnh phúc. Em thực sự đã được giải thoát rồi.

Em thực sự đã được giải thoát rồi...?

Gã chết lặng, tai như ù đi. Em chết rồi.

Gã quỳ sụp xuống, gã không hiểu, gã không muốn hiểu.

Tại sao em lại làm như vậy? Em không nghĩ tới việc gã ở lại sẽ đau thương tới nhường nào sao? Em không nghĩ tới gã sẽ như thế nào sau khi em rời bỏ thế giới này hay sao? Không có em, gã phải sống như thế nào đây?

Tháng Hai năm ấy, gã gặp em.

Tháng Hai năm ấy, gã mất em.

Tháng Hai năm ấy, em gieo mình xuống biển, bỏ lại gã bơ vơ giữa thành thị tấp nập.

Gã thích biển, biển mang người gã thương về nơi xa lạ.

Gã thích tiết trời tháng Hai se lạnh. Tháng Hai cho gã cơ hội gặp em, nhưng cũng chính tháng Hai mang em rời xa vòng tay của gã.

Em ra đi và chỉ để lại một bức thư.

"Gửi Sampo

Tuy hai ta quen biết chưa lâu nhưng em luôn có cảm giác ta đã gặp nhau rất nhiều lần trước đây. Em cảm thấy rất vui vì đã gặp được anh, cảm ơn anh vì mọi chuyện. Cảm ơn anh vì đã đến. Em thích anh lắm... xin lỗi anh vì đã không giữ được sự trong sạch của mình... Em xin lỗi...

Gepard"

Nước mắt gã rơi ướt đẫm một mảng giấy. Đám tang của em, mẹ và chị của em đã về. Người chị gái mà em luôn yêu quý ấy, em có biết không? Cô ấy đã ngất đi vì khóc quá nhiều. Em biết không? Mẹ của em, bà ấy tự trách bản thân vì đã không mang em theo, giờ bà ấy rất ân hận.

Em biết không Gepard? Gã khóc tới khàn tiếng vì em. Em ra đi và bỏ gã lại, em có biết em tồi tệ lắm không?

Không trách em được, chỉ trách sao gã vô dụng, không bảo vệ được em. Gã lại đến muộn rồi, gã lại đánh mất em rồi..

Kể từ hôm em mất, ngày nào gã cũng ra biển, bất kể bận đến mấy.

Dường như gã nghĩ rằng: Một ngày nào đó, biển sẽ cảm động trước gã và mang người yêu bé nhỏ của gã quay về...

------------------------------------------------

"Ngươi thấy không? Mọi chuyện đâu được thay đổi?"

...

"Thậm chí ngươi còn phải nhìn cậu ta chết thêm lần nữa"

...

"Ngươi vẫn còn muốn đi tiếp sao?"

-Vẫn còn hi vọng, tôi sẽ không từ bỏ..

"Cố chấp.."

-END-

Tháng Hai, Biển và Em [Sampo X Gepard]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ