Sau 2 giờ đồng hồ được theo dõi sức khỏe, Charlotte cũng đã tỉnh dậy. Trước mặt nàng là ba mẹ ruột và ba mẹ chồng, mọi người vẫn còn đang lo lắng. Nhưng mà... chồng nàng đâu?!
- Con tỉnh rồi, có đói không để mẹ đi mua cháo?
Mẹ Charlotte sốt ruột đi tới, lo lắng hỏi han đứa con gái nhỏ của mình.
- Dạ.
Nàng gật nhẹ đầu, mắt liếc qua liếc lại khắp căn phòng tìm chồng.
- Uống miếng nước đi con.
Mẹ chồng ngồi xuống ghế, rót ra ly nước ấm rồi đỡ nàng ngồi dậy, bà xót xa sờ lên má con dâu.
- Chị Fa đâu rồi ba mẹ?
Tìm mãi không thấy nàng mới hỏi, mặt có hơi thất vọng. Bình thường Engfa sẽ luôn ở bên nàng khi bị bệnh mà, kì ghê.
- Nó xỉu mất tiêu rồi, Win đang lo cho nó bên kia, ai đời đâu vợ có em bé lại lăn ra xỉu chứ.
Ba Engfa trả lời kèm theo đó là một cái lắc đầu ngao ngán
- Hả? Đưa con qua coi chị ấy sao.
Nghe thế Charlotte liền không khỏi lo lắng, nàng toan định bước xuống giường nhưng bất chợt giọng của Win vang lên:
- Mọi người ơi, chị Fa đã tỉnh rồi.
Cậu còn dẫn theo cả Engfa, trông cô ấy hớn hở ra mặt chẳng giống như mới vừa ngất xíu nào. Charlotte nghiêng đầu khó hiểu.
- Con bé này? Tự nhiên lăn đùng ra đất là sao? Hết nói nổi con.
Ấy mà vừa bước gần tới giường, Engfa liền bị mẹ yêu cóc cho một phát muốn sưng trán.
- Mẹ~ tại con bất ngờ quá, chưa kịp chuẩn bị tâm lý chứ bộ.
Cô bĩu môi, xoa xoa cái trán đáng thương của mình. Sau bao nhiêu lần bị mẹ đánh sao nó không cứng lên nhỉ? Để cô đỡ đau.
Cả nhà cũng không biết nói gì hơn.
- Em có sao không vợ?
Engfa vội chạy đến chỗ vợ, cô ngồi bên cạnh rồi sờ sờ má nàng, hai chân mày nhíu lại.
- Không.
Charlotte lườm chồng một phát, đẩy cái mặt của cô ra khỏi tầm mắt mình. Chả biết là tên nào mạnh miệng nói muốn có con trẻ cho vui nhà vui cửa, vậy mà nghe vợ mang thai lại "hồn lìa khỏi xác". Ghét!
- Đừng giận mà, cũng vì chị vui quá, tim còn đập thình thịch luôn nè.
Thấy vợ thờ ơ với mình, Engfa liền trưng ra cái điệu cười ngốc nghếch để giảng hòa rồi cầm tay nàng đặt lên ngực trái của mình.
Khi cảm nhận được nhịp tim của chồng, khóe môi Charlotte mới cong nhè nhẹ lên. Tạm tha cho đấy.
- Vợ ơi~
Cô vui mừng ôm chặt lấy nàng, dụi mũi vào mái tóc thơm ơi là thơm ấy. Thật tình là Engfa vui lắm, cô sắp được làm cha rồi, một điều vô cùng thiêng liêng đối với cô.
- Nào, nhột em.
Cơ thể Charlotte rụt lại vì cái đầu nghịch ngợm đó cứ lắc qua lắc lại trên vai mình, nàng mỉm cười xoa nhẹ tóc cô thật dịu dàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] [ENGLOT] Liêm sĩ chị vứt đâu rồi hả ?
Fanfiction- Chị làm gì có liêm sỉ bé ơi Nếu dùng một từ để miêu tả Engfa Waraha thì chỉ có thể là " sợ vợ " -Engfa! Lại đi nhậu nữa hả ? -Chị xin lỗi mà -Ra sofa mà ngủ -... fic gốc: Liêm sĩ chị vứt đâu rồi hả ? au: selina_tnn