- Vợ của Engfa này mà cũng dám bắt.
Bọn này tới số rồi.
Sau cái búng tay của Engfa, nhóm người phía sau cô lập tức đi tới đấm cho mỗi thằng một cái tóe cả máu mũi rồi dồn tụi nó vào một góc, chờ cô xử lí.
Engfa nhìn thấy Charlotte bất tỉnh trên ghế mà không khỏi đau lòng, cô lấy chiếc khăn choàng lên người vợ rồi bế nàng vào lòng. Bảo bối nhà cô mà xước mẻ miếng nào thì tụi nó đừng hòng sống sót.
- Cái tay nào của tụi mày chạm vào vợ tao, tao cho người bẻ gãy hết.
Lời nói không chút nương tình, kéo theo cơn giận dữ của Engfa làm cho bọn chúng sợ xanh cả mặt, mồ hôi mồ kê túa ra không ngừng. Nói xong cô liền đưa Charlotte đi ra ngoài, không khí trong đây ngột ngạt quá.
Kết cục của bọn chúng chắc chắn không hay rồi, cho nên thôi cứ bỏ qua đi. Engfa không nhẫn tâm, không vô tình, cô chỉ là căm ghét những kẻ dám có suy nghĩ dơ bẩn với vợ mình thôi, trách là trách bọn nó ngu dốt đi.
.
Lúc được đưa lên xe, Charlotte vẫn còn ngủ, không khác gì một bé mèo con đang co rúc trong tay cô. Engfa giữ chặt nàng, ôm siết trong lòng, lâu lâu còn hôn lên má nàng mấy cái. Anh tài xế đôi khi vô tình nhìn vào gương chiếu hậu mà muốn cắn lưỡi á, hai cái người này bớt tình cảm lại được không!!!
- Ưm~ chồng.
Charlotte tỉnh giấc, nàng ngọ nguậy trong vòng tay cô, khi ngước lên liền bắt gặp ánh nhu tình đang nhìn mình.
- Vợ tỉnh rồi, may quá.
Cô nhẹ nhõm ôm chặt mèo nhỏ trong lòng mình, yêu thương vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mượt, làm cô lo muốn chết đi sống lại luôn à.
Ngồi im trong lòng cô một lúc, Charlotte cố nhớ lại chuyện lúc nãy trong quán bar, nàng chớp chớp mắt. Sau đó lại vùi mặt vào ngực Engfa nhõng nhẽo, thực ra lúc đó nàng có hơi sợ, muốn khóc mà khóc không được.
- Không sao đâu, có chị ở đây với em rồi.
Engfa thấy vậy liền xoa vai nàng trấn an, càng giữ chặt thân thể mỏng manh trong tay như một hành động che chở. Dù gì Charlotte cũng là phụ nữ, nàng yếu đuối, cô biết.
- Em bị bắt cóc?
Nàng hít thở sâu, khi bình tĩnh rồi mới nhẹ nhàng hỏi.
- Ừm, bọn chúng bị xử lí rồi, yên tâm nha.
Bàn tay Engfa lại ôn nhu như thế mà vỗ về người con gái của mình.
- Tụi nó muốn làm bậy?
- Chưa kịp làm gì đâu, vợ đừng lo ha?
Tới đây Charlotte cảm thấy hơi nóng nóng trong người, nàng cuộn tay lại thành nắm đấm, thở mạnh một cái để kìm nén sự tức giận. Nhưng chỉ 1 giây sau...
- MẸ NÓ! Quay lại chỗ đó cho em, em không đánh chết tụi nó là không được mà, mấy cái thằng khốn nạn này.
- Thôi thôi vợ ơi, về nhà nghỉ ngơi nha em.
Engfa bị tiếng la của vợ làm cho giật bắn cả người, suýt nữa là văng luôn trái tim. Hét vào tai chồng xong, nàng đùng đùng nổi điên thiếu điều muốn đạp cửa xe nhảy ra bên ngoài để tìm bọn chúng tính sổ. Còn Engfa phải khổ sở ôm vợ lại, xoa xoa vuốt vuốt cho nàng hạ hỏa mà đầu tóc cô cũng bị nàng vò đến rối bù.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] [ENGLOT] Liêm sĩ chị vứt đâu rồi hả ?
Fanfiction- Chị làm gì có liêm sỉ bé ơi Nếu dùng một từ để miêu tả Engfa Waraha thì chỉ có thể là " sợ vợ " -Engfa! Lại đi nhậu nữa hả ? -Chị xin lỗi mà -Ra sofa mà ngủ -... fic gốc: Liêm sĩ chị vứt đâu rồi hả ? au: selina_tnn