Chap 4

470 43 6
                                    

- Cương ơi lấy tao cái muỗng

- Nè

- Cương ơi lấy tao cái áo

- Rồi

- Cương ơi lấy tao hộp sữa

- Đây

- Cương ơi...

- Hửm

- Bế bế

Bạn nhỏ đưa hai tay ra đòi bạn lớn bế, bạn lớn bế bạn nhỏ lên cảm thán

- Uầy nặng lên ha gì bế chắc tay ghê nè

- Mày chê tao mụp à

Bé nào đó đã cụ mặt xuống, thấy ghét Duy Cương quá cho người ta ăn đã rồi chê mụp

- Không tao đã nói mày mụp đâu

- Mày mới nói kìa

- Đâu có đâu mà, thôi thương thương nha

- Cương ơi tao hỏi mày cái này nha

- Hỏi đi

- Sao mày không cho tao làm gì hết vậy ? Suốt ngày kêu tao ăn thôi lỡ mai mốt tao lăn đi thì sao

- Đi không nỗi thì tao bế

- Ủa thế mày muốn tao lăn thiệt á hả. Thì ra mày là con người như vậy. Từ nay tao sẽ không bao giờ ăn thứ gì mày đưa nữa đâu

- Vậy sao

- Hưm

- Vậy người nào đó không đi ăn kem nữa à

- Không là không bỏ tao xuống liền, tao cần phải giảm cân mới được

- Tao có một cách giảm cân rất hiểu quả thử không

- Được không thử thử

Duy Cương nhếch môi cười bé con nhà hắn dễ dụ quá. Kiểu này chắc khỏi cho cậu đi ra đường luôn quá. Lỡ ai đó bắt cậu mất thì sao

Cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cách giảm cân của hắn là đưa cậu vào phòng. Lột đồ của cậu, đèn tắt và chỉ còn nghe thấy tiếng chửi của Công Đến

Cái gì nuôi mà không thịt

Đến khi Công Đến bị úp sọt xong đã là chuyện của ngày hôm sau

- Aaa giảm cân của mày đây đó hả

- Hiểu quả đúng không bé cưng

Công Đến xụ mặt làm dữ vố Duy Cương. Không thèm nố chuyện với hắn nữa. Má cậu căng phòng và trừng mắt vố hắn. Nhưng đối với hắn chỉ thấy đáng yêu thôi. Nhìn cái bản mặt đó thì ai mà sợ được hù con nít à.

Nhìn muốn cắn thiệt sự

- A... Đi ra kia chơi tao cấm mày lại gần tao

- Thôi đừng trừng mắt nữa mắt em sẽ đau đó

- Em em cái gì tao lớn tháng hơn mày đó con, đừng có láo

- Ai cao hơn thì làm anh thôi

Hắn đưa hai tay nhéo má cậu mặt cho cậu cứ đẩy hắn ra thì hắn lại sáp lại gần cậu hơn. Rồi đem luôn cả người cậu mà bế lên

- Thôi không giỡn nữa đi ăn sáng

- Không nhắc cũng quên luôn rồi đó

- Có ăn sáng cũng quên

Vừa đi ra của thì bắt gặp ngay Văn Trường và Văn Khang cũng đang đi xuống nhà ăn. Họ thấy cảnh hắn bế cậu cũng quen rồi nên cũng không phản ừng gì mấy

- Mới sáng chưa ăn cơm nữa là ăn cơm chó rồi

- Thấy đáng yêu vậy mừ

- Mày thấy vậy hả

- Ừm

Văn Khang cũng muốn có được tình yêu giống như Công Đến và Duy Cương. Tình yêu của hai anh ấy thật đáng ngưỡng mộ. Một người luôn được sống vui vẻ tự do thỏa thích muốn làm cái gì cũng được. Một người thì yêu thương chiều chuộng người kia đến hư hỏng

Nhưng tiếc người cậu yêu lại không nhận ra được tình cảm của cậu. Mà người ấy lại luôn chạy theo Quốc Việt một người đồng đội của cậu..









Chìu HưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ