Duy Cương nhìn người con trai nhỏ nhắn đang ăn trước mặt mà mỉm cười. Không hiểu sao hắn có thể yêu cậu nhiều được như thế nhờ
Kể cũng lạ, lúc mà SHB Đà Nẵng giao hữu với Phố Hiến thì hắn đã ấn tượng bởi thân hình nhỏ nhắn và chiều cao khiêm tốn của cậu. Mặc dù nhỏ con nhưng cậu lại là đội trưởng, đá rất hay nỗ lực hết mình trên sân cùng đồng đội. À còn một thứ hắn để ý nữa là mông. Nói ra sợ bị chửi biến thái tự nhiên lại chú ý đến mông của người ta. Thật ra hắn không hề biến thái đâu tại cậu làm hắn ấn tượng quá đó thôi.
Người gì đâu nhỏ nhắn mà mông to và căng hết sức. Sao mà biết căng á hả hắn có thử rồi. Ừ thì những lúc tranh chấp hắn lợi dụng sáp sáp vô cậu sờ thử nên biết căng thôi. Lần đầu sờ hình như hắn bị nghiện á. Khi cả hai được lên tuyển rồi được chung phòng là hắn cứ đem mông cậu ra sờ. Rồi còn giả vờ nói sao mông mày to thế.
Công Đến có chửi chứ, mông cậu có chùa đâu mà hắn cứ thích sờ là sờ. Nhưng nghe hắn nói xin vía nên cậu cũng tạm chấp nhận. Tại thấy hắn cao to mà bị lép. Tội!
Không chỉ riêng hắn ai trong đội cũng thấy vậy, anh em đi ngang qua cậu đều thích thú vỗ mông cậu một cái
Lúc đó hắn tức lắm nhưng không làm gì được
Mà giờ thì cậu là của hắn rồi, cái gì của cậu cũng là của hắn nên không ai giám hó hét gì hết. Có lần Văn Tùng lỡ ôm cậu chụp hình đưa tay xuống gần mông và eo của cậu. Sau ngày hôm đó thấy hắn rược đánh Văn Tùng chạy túi bụi
- Ăn đi dòm cái gì hoài vậy
Công Đến thấy nãy giờ hắn không ăn mà cứ nhìn cậu cười ngu, khùng nữa hả trời
- Đồ ăn hôm nay tao thấy hong được ngon thì phải
- Ngon mà, chứ mày muốn ăn cái gì
- Muốn ăn người trước mặt cơ
Công Đến tặng hắn cái lườm cháy mặt. Không có người ở đây là cái muỗng vô đầu òi đó. Tên này thiếu đánh vờ lờ
- Nín mỏ liền, mày không đứng đắng được hay sao á
- Hong được cứ gần Đến là anh biến thái hà
- Ăn vô
Công Đến thẳng tay múc một muỗng cơm to đùng đúc thẳng vô miệng hắn để hắn bớt nói lại. Đúng là đẹp trai chỉ nhũng lúc không mở mồm
- Cuối tuần này xả trại Đến về nhà với tao nhe
- Để coi biểu hiện của mày như nào
- Mẹ bảo nhớ Đến đấy
- Vậy hả vậy thì phải về chớ
- Vậy không cần coi biểu hiện của tao nữa à
- Không cần mày tao cần mẹ thôi
Vốn dĩ ở nhà Duy Cương rất được yêu thương cưng chìu. Mẹ hắn rất thích mấy cậu nhóc lùn lùn mũm mĩm đáng yêu. Tuy là hắn không được lùn cũng không mũm mĩm nhưng cũng đáng yêu nhen. Nhưng từ khi hắn dắt cậu về ra mắt với mẹ thì hắn chính thức bị thất sủng luôn. Cả nhà không còn thương hắn nữa. Coi hắn như con ghẻ còn cậu thì cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa
Cũng phải thôi người nhà hắn thì giống hắn mà. Hắn cưng cậu bao nhiêu thì người nhà hắn chìu cậu gắp bội cũng không sai