- Mẹ ơi tụi con về rồi
- Đến về đấy hả con
Mẹ Duy Cương chạy lại ôm rối rít Công Đến bơ đẹp cậu con trai của mình
- Đi đường xe chắc mệt he vô nhà vô nhà
Công Đến có mệt hả sao hắn không biết vậy. Cậu ngủ suốt từ lúc đi đến giờ. Còn nhớ lúc đi cậu có nói là " Chừng nào mệt mày kêu tao láy cho nhe. Nhớ phải kêu đấy ". Ờ thì hắn cũng ờ đấy. Nhưng lên xe cậu ngủ như heo, hắn nỡ kêu chắc
Hai người mẹ mẹ con con dắt tay nhau vô nhà bỏ lại hắn xách theo một đống đồ chật vật đi vào. Đồ này là bé nhà hắn đích thân chuẩn bị nên hắn phải nghe theo mà đem hết
Tắm rửa xong xuôi hai người đi xuống dưới nhà. Mẹ hắn đã chuẩn bị hết tất cả chỉ đợi cậu và hắn xuống ăn thôi
- Mẹ chuẩn bị toàn món con thích không đó Đến. Có ếch xào lăn, thịt bò xào hủ qua, tồm hấp nước dừa, ghẹ rang muối và cuối cùng là gỏi gà măng cụt
Công Đến thích thú ngồi vào bàn ăn còn Duy Cương đứng hả hốc mồm đơ người ra một lúc. Thật là không thể tin nổi, hắn là thành viên trong nhà này hay tới ăn ké nữa không biết
- A yêu mẹ nhất
Cậu ôm lấy bà mag dụi dụi giống như cún con. Còn bà thì cưng nựng má của cậu
Còn hắn thì bắt đầu ngồi xuống với công việc hằng ngày của mình. Chăm lo từ miếng ăn đến giấc ngủ
Bới cơm cho cả nhà và cậu
Lột tồm cho cậu
Tách ghẹ
Lấy một ly nước bên cạnh. À Công Đến có thoái quen ăn cơm là phải uống nước mới được. Không có là không được
- Nhất con rồi nhá Đến thằng Cương này đó giờ làm biếng số dách nó không bao giờ chịu ăn tôm với ghẹ luôn vì nó làm biếng lột lắm
Tiếng cười của ba Duy Cương vang lên, ông thấy hình ảnh nghiệp quật của thằng con mình mà hả hê. Còn nhớ hồi đó dạy nó phải nhường nhịn người thương. Nhưng nó đâu có nghe còn cãi leo lẽo là sẽ không bao giờ phục tùng ai cả. Giờ thì nhìn đi đứa nào đang nghiệp. Đúng là tìm được đúng người thì mọi quy tắc đều để phá bỏ mà
- Ba
- Hong phải saooo
- Thôi hai cha con mày toàn cãi nhau Đến nó cười kìa, mày chuyên tâm lo tách ghẹ ra cho Đến đi
Cậu chỉ cười hihihi thôi
Hiện giờ hắn đang ôm cậu trên giường rất thảnh thơi. Đột nhiên có hai đứa cháu của Duy Cương chạy vô phòng. Làm cậu giật mình đẩy hắn ra ngay
- Chú Đến ơi
Duy Cương hơi cáu khi thấy hai đứa cháu kì đà này
- Hai đứa mày vô đây làm gì
- Ai tìm chú con tìm chú Đến mà
- Con tìm chú có gì không
- Chú ơi ra công viên chơi với tụi con i
- Công viên hả được chứ
- Đi cái gì mà đi ở nhà vui hơn
- Mày có muốn đi không không thì ở nhà đi. Tụi mình đi thôi hai con
Duy Cương quạo quọ nhìn hai đứa cháu mình với ánh mắt đầy mùi thuốc súng. Mẹ ơi sao mẹ cho hai nó biết con về chi vậy.
Nói gì thì nói cũng phải chạy theo, hắn sợ cậu bị người ta dụ đi mất lắm
Ra tới công viên cậu đang chơi xây cát với hai đứa cháu còn Duy Cương đứng đó với bản mặt nhăn như khỉ. Nhưng bị cậu lườm một cái cũng phải ngồi xuống chơi. Hai đứa cháu của hắn sao báo quá vậy trưa nắng mà kêu đi xây lâu đài cát, có bị điên không mà sao bé con của hắn cũng chịu vậy. Ở nhà chơi với hắn không vui hơn sao thật là không công bằng
- Đến à sao tao kêu chơi với tao mày không chơi mà hai đứa này kêu là mày chơi liền vậy. Nắng muốn chết ờ nhà chơi tao vui hơn mà...
Công Đến bị miệng hắn lại không kịp luôn á, có hai đứa cháu đang ngồi đây vậy mà
- Chắc tao giục đống cát này vô mồm mày quá Cương ơi