Chap 5

59 8 1
                                    

Văn Toàn đang bước đi trên con đường
trải đầy hoa hồng, cậu bước đi ở giữa hai bên là hai hàng thạch thảo trải dài, trên người cậu vẫn mặc nguyên bộ đô học sinh nhưng chỉ khác là nó rất xộc xệch còn nhiều mảng máu loan lổ trên màu trắng của chiếc áo

Văn Toàn nghiêng đầu nhìn xuống chiếc
áo của mình đầy khó hiểu

"Sao lại có máu" - Văn Toàn ngơ ngác hỏi

Không gian im lặng đến đáng sợ không
một ai không một lời đáp cho câu hỏi của Văn Toàn, cậu nhẹ nhàng nhắm đôi mắt đang long lanh ngấn nước lại, Văn Toàn đơn giản chỉ ước sau khi mở mắt ra cậu sẽ lại quay về với hiện thực với mẹ của cậu với ... bạn của cậu

"Bạn ... bạn tôi là ai, tôi không có bạn, ai
cũng không tin tôi" - Văn Toàn mỉm cười
chua chát

Nước mắt vô thức rơi ra khỏi mi mắt
Văn Toàn lăn dài trên gương mặt thanh tú trắng ngần của cậu

"Cậu có tôi đây" - Thanh âm trong trẻo
vang lên không quá to không quá nhỏ đủ để Văn Toàn nghe thấy

"Cậu là ai"- Văn Toàn quay trước quay sau tìm nơi phát ra giọng nói đó

"Tôi là bạn cậu"

"Vậy đưa tôi ra khỏi đây đi" - Văn Toàn
vẫn đưa đôi mắt xung quanh để tìm

"Cậu phải đi theo tôi"

"Đi đâu"

"Trở về"

Giọng nói kia ngày càng nhỏ lại phía xa
con đường phía trước

"Đến đây Văn Toàn"

Văn Toàn không suy nghĩ nhiều nhanh
chân chạy theo nơi tiếng nói đó phát ra

Văn Toàn cứ chạy mãi chạy mãi cậu chạy ngày một xa khỏi chỗ ban đầu không gian trắng xóa ngày càng làm cậu lo sợ

"Cậu là ai, sao lại giúp tôi" - Văn Toàn vẫn đang chạy thẳng về phía trước

"Tôi là bạn cậu, tôi là Ngọc Hải, Quế Ngọc Hải"

"Ngọc Hải" - Văn Toàn đọc tên Ngọc Hải
như muốn nhớ ra người mang tên này từ trí nhớ của cậu

"Đúng vậy, con đường trở về đang chờ
cậu, tôi sẽ đợi cậu ở phía bên kia"

"Nhưng ...."

Không chờ Văn Toàn nói thêm gì giọng nói kia đã biến mất, phía trước Văn Toàn ánh sáng chói chan xuất hiện kéo Văn Toàn một bước ra khỏi không gian toàn màu trắng kia

-------------------

Văn Toàn khó khăn mở mắt, ánh sáng
ngày mới nhẹ nhàng rọi qua mi mắt
Văn Toàn khiến mắt cậu hơi khó chịu
vừa mở ra lại nhắm ngay lại không mở ra được nhưng một lát cậu đã quen với cảm giác này, Văn Toàn lại từ từ mở mắt lại một lần nữa

Không gian bây giờ cũng toàn màu trắng
nhưng Văn Toàn nhanh chống nhận ra
đây là bệnh viện với mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện và cậu đang nằm trên giường bệnh với nhiều chỗ đượcbăng bó cần thận.

Văn Toàn cố gượng dậy, cơ thể có một tí
đau, đầu rất đau nhưng không quá lâu,
Văn Toàn ngồi dậy một cách khó khăn,
đôi chân trần của cậu đặt xuống sàn nhà lạnh tanh bước chân loạng choạng bước trên sàn nhà, bước chân không vững vàng Văn Toàn bước đến cửa sổ gần đó , tay nhẹ nhàng đẩy cánh cửa mở ra ánh nắng buổi sáng ùa vào trong phòng cộng thêm không khí có phần se lạnh của bình mình khiến Văn Toàn tỉnh táo hẳn lên

Cánh cửa phòng bật mở Phượng cùng bà Kim Hoa xuất hiện sau cánh cửa.

Văn Toàn nghe tiếng mở của thì quay lưng nhìn lại, một gương mặt quen thuộc cậu lập tức có thể nhận ra và một người ... hoàn toàn xa lạ.

Bắt gặp ánh mắt của Văn Toàn nhìn mình bà Kim Hoa hoảng loạn rơi cả túi đồ trên tay, Phượng cũng bất ngờ không kém, cả hai cứ trân trân nhìn Văn Toàn khiến cậu lấy làm khó hiểu

"Văn Toàn"- Không hẹn mà gặp cả Phượng và bà Kim Hoa đều đồng thanh tên cậu

"Văn Toàn à" - bà Kim Hoa chạy đến ôm lấy cậu

"Văn Toàn à, con tỉnh lại rồi, con không
sao, con không sao rồi" - bà Kim Hoa không kiềm được nước mắt khi ôm Văn Toàn vào lòng

Văn Toàm có chút ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng ôm lấy bà, giọng nói mang theo một ít chua xót, cùng một ít khàn đặc

"Con xin lỗi, con làm mẹ lo lắng rồi"

"Không sao không sao, con tỉnh lại là mẹ
vui rồi"

Bà Kim Hoa lại tiếp tục ôm lấy Văn Toàn ôm thật chặt lẽ sống duy nhất của bà sợ rằng chỉ cần nới tay ra là Văn Toàn sẽ bỏ bà đi mất vậy

"Văn Toàn à"- Phượng lên tiếng muốn hỏi thăm Văn Toàn

"Cậu là ..... - Văn Toàn nghi ngại nhìn Phượng

"Mình là Công Phượng đây"

"Công Phượng" - Văn Toàn ngây ngô nhìn Phượng

"Mình không quen cậu, cậu là ai" - Văn Toàn sợ sệt nhìn Phượng

"Hả, cậu không biết mình" - Phượng rất bất ngờ trước câu trả lời của Văn Toàn

"Chẳng lễ cậu bị ....."

Phượng đi gọi bác sĩ đến kiểm tra sơ qua tình trạng sức khỏe của Văn Toàn và trí nhớ của cậu, sức khỏe của cậu rất ổn định duy nhất đầu óc là có vấn đề và vấn đề ở đây là Văn Toàn chỉ nhớ mỗi bà Kim Hoa đây là chứng mất trí nhớ tạm thời mà bác sĩ đã nói đến khi vừa phẫu thuật xong

"Văn Toàn à con nhớ hai chúng ta không". bà Ngọc Huệ chỉ vào mình và ông Văn Chiến

Văn Toàn chỉ bẽng lẽng lắc đầu tỏ ý không nhớ

"Ta là bác Ngọc Huệ của con đây Toàn Toàn ta là vợ của bác Văn Chiến hai chúng ta là bạn thân của ba mẹ con, con nhớ ra chúng ta chưa" - bà Ngọc Huệ từ tốn giải thích cho Văn Toàn

Qua bao nhiêu lần khơi chuyện, bao nhiêu kỉ niệm đều nói ra nhưng Văn Toàm dường như chưa nhớ ra đều gì cả

"Mình là Đình Trọng nè Văn Toàn, cậu không nhớ mình sao"

Văn Toàn chỉ khẽ lắc đầu

"Mình là Tiến Dũng đây, cậu nhớ mình không" - Tiến Dũng đưa mặt sát đến mặt Văn Toàn

Lại khẽ lắc đầu

"Mình là Tuấn Anh nè Văn Toàn cậu nhớ ra mình chưa" - Tuấn Anh cũng lo hỏi

Văn Toàn lại tiếp tục lắc đầu

"Mình là Văn Thanh cậu .."

"Mình không nhớ" - Văn Toàn không cho
Văn Thanh nói hết mà đã chen ngang lời
cậu

Ai cũng chán nản nhìn nhau thở dài,
Văn Toàn cũng buồn hẳn đi, cậu biết rõ là mình có mối quan hệ nào đó với những người ở đây nhưng cậu chẳng thể nào nhớ ra được

Cạch

Mọi người đều quay lại nhìn chàng trai
vừa mở của phòng đi vào với niềm vui
khó giấu được trên gương mặt thanh tú

"Ngọc Hải"
__________
22.06.23 (1)

tối ra tiếp nhaaaa

𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐕𝐞𝐫 | 𝐌𝐞𝐦𝐨𝐫𝐲Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ