Chap 8

51 9 0
                                    

Nghỉ giữa kì, đây là thời gian nghỉ định
kì hằng năm trong thời gian chuyến tiếp
giữa hai học kì, nhân thời gian này cả
đám người Ngọc Hải quyết định sẽ tổ
chức một chuyến dã ngoại dài ngày ở
ngoại ô thành phố

Sáng sớm thứ 5 Ngọc Hải đã đến trước
nhà Văn Toàn chờ cậu. Hôm nay nhìn
Ngọc Hải rất cool với áo thun sáng màu
giày thể thao năng động cùng quần jean
rách gối đơn giản như thế đó đến đón
Văn Toàn cùng đi dã ngoại

"Văn Toàn à, con có đem đủ mọi thứ
cần thiết chưa, thuốc chống muỗi, thuốc
cảm, thuốc say xe ..." - bà Kim Hoa dặn dò Văn Toàn

"Con đem đủ rồi" - Văn Toàn hối hả chạy
ra ngoài

"Đưa đây mẹ kiểm tra"

"Không cần đâu mẹ, con trễ mất rồi,
Ngọc Hải đang đợi con" - Văn Toàn mang
vội đôi giày vào chân

"Nhưng.." - Bà Kim Hoa còn định ngăn
Văn Toàn lại

"Con đi đây, con yêu mẹ" - Văn Toàn thơm lên má bà Kim Hoa một cái rồi chạy ra của

"Thật hết nói, tính cách thật rất trẻ con giống y như lúc trước" - Bà Kim Hoa đưa tay chạm vào chỗ vừa được Văn Toàn hôn mà cười nhẹ nhìn theo bóng Văn Toàn

Văn Toàn chạy nhanh ra cửa đi đến trước mặt Ngọc Hải, hôm nay Văn Toàn diện một bộ đồ đơn giản thoải mái rất phong cách cũng không kém phần năng động

"Chào cậu Ngọc Hải, chờ mình lâu không"

"Không" - Ngọc Hải có phần không vui

"Cậu không vui à"

"Không có gì, đi thôi mọi người đang đợi
đó"

"Ừm"

Văn Toàn và Ngọc Hải cùng nhau đi đến
chỗ tập trung với mọi người, đặc biệt hôm nay ai cũng vui vẻ ăn mặc giản dị không khí rất tươi vui từ khi xe mới xuất phát đến khi xe dừng lại.

Cả 7 người cùng đến nông trại hoa của
nhà Tiến Dũng, nông trại này không khí rất trong lành lại rất rộng rãi luôn ngát
hương hoa cũng đầy nắng gió thật là một viễn cảnh bình yên

Tiến Dũng kéo cả đám ra sau nhà một đồi cỏ nhỏ dưới tán cây to lớn, phía dưới tán cây lớn là bảy con người đang nằm đưa đầu vào chung một chỗ, Văn Toàn rồi đến Ngọc Hải, Phượng, Văn Thanh, Tuấn Anh, Tiến Dũng, Đình Trọng rồi lại đến Văn Toàn một vòng tròn như vậy

Văn Toàn nhắm mắt lại thả hồn theo làn
gió mát lành và cảm giác yên tĩnh bình dị này

"Phải chi thời gian ngừng lại bây giờ và
mãi mãi không chạy nữa há" - Văn Toàn
lên tiếng

"Sao cậu lại muốn như vậy" - Phượng hỏi

"Vì mình muốn khoảng khắc này là mãi
mãi" - Văn Toàn cười tít mắt

"Ngốc" - Ngọc Hải buông một câu

"Mình thấy ý của Văn Toàn hay đó, mình cũng muốn tụi mình mãi như vậy" - Đình Trọng quay sang nhìn Văn Toàn mỉm cười

"Cậu thì sao Tiến Dũng" - Văn Toàn hỏi Tiến Dũng

"Theo ý cậu đi"

"Còn cậu Tuấn Anh" - Đình Trọng hỏi Tuấn Anh

𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐕𝐞𝐫 | 𝐌𝐞𝐦𝐨𝐫𝐲Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ