Chap 9

43 7 5
                                    

"Mẹ ơi, con không biết nên tặng gì cho
Ngọc Hải cả, gần đến giáng sinh rồi" -
Văn Toàn ngồi trên ghể sofa thở dài nhìn bà Hamin

"Con cứ tặng đồ mà Ngọc Hải thích là
được" - bà Kim Hoa vừa đan áo vừa tư vẫn cho con trai

"Nhưng con chả biết cậu ấy thích gì"

"Con nên đi hỏi thử xem"

"Cậu ấy sẽ không nói, Ngọc Hải trước
giờ là vậy luôn rất kiệm lời với con" Văn Toàn cụp mắt tỏ vẻ buồn tuổi

"Không sao đâu, vậy con tự làm quà tặng Ngọc Hải đi, cậu ấy nhất định sẽ thích"

"Làm gì bây giờ ạ"

"Con muốn mẹ chỉ con đan áo len không
Toàn Toàn" - Bà Kim Hoa đề nghị

"Áo len, được đó ạ, mẹ chỉ con đi". Văn Toàn nhanh chóng bật dậy như lò xo

Bà Kim Hoa phì cười nhìn đứa con bé nhỏ đang tuổi 'biết yêu' của mình, bà biết chứ bà biết Văn Toàn đang yêu ai chứ vì từ khi trước tai nạn Văn Toàn đã rất tôn thờ Ngọc Hải lúc nào trong mắt Văn Toàn thì Ngọc Hải cũng tài giỏi và xuất chúng nhất

Bà Kim Hoa bắt đầu chỉ Văn Toàn từ những bước căn bản nhất từ đơn giản đến phức tạp nhất để hoàn thành cái áo len kia

Văn Toàn rất tập trung với công việc này, tay chân cậu hậu đậu nên không thể nào lần đầu tiên mà hoàn thành cái áo được

Hôm nay là 23 tháng 12 và ngày hôm sau là giáng sinh

Dưới ánh đèn phòng ngủ Văn Toàn đang
miệt mài với từng mũi đan rất cẩn thận.
Đồng hồ điểm 3h sáng Văn Toàn mới nhẹ nhàng nở nụ cười mãn nguyện đặt chiếc áo vào trong hộp và đi ngủ

Văn Toàn mang theo hộp quà màu xanh
biển xinh đẹp được trang trí đơn giản hợp với nam và màu sắc cũng rất bắt mắt

Như thường lệ Văn Toàn lại đến sớm hơn Ngọc Hải hôm nay cậu rất vui cứ mãi nhìn hộp quà của Ngọc Hải mà cười mãi

"Cậu lại lên cơn gì à" - Ngọc Hải bỏ chiếc
balo trên ghế nhìn Văn Toàn khó hiểu

"Ngọc Hải à hôm nay là ngày gì cậu biết
không" - Văn Toàn vui vẻ hỏi Ngọc Hải

"Giáng sinh" - Ngọc Hải không mấy quan
tâm ngồi xuống ghế cạnh Văn Toàn

"Tặng cậu này" - Văn Toàn đưa hộp quà trong tay cho Ngọc Hải không quên nở
một nụ cười

"Lắm trò" - Ngọc Hải chỉ liếc mắt nhìn
hộp quà của Văn Toàn rồi phán một câu

"Mình tự tay làm đó cậu không thích thì
thôi vậy" - Nụ cười Văn Toàn méo xẹo trên môi

"Đưa đây tôi có nói không thích đâu"

"Hihi Ngọc Hải là dễ thương nhất" -
Văn Toàn bẹo má Ngọc Hải

"Rồi rồi, cám ơn" - Ngọc Hải gật đầu

"Không có gì"

Tiết học bắt đầu Văn Toàn cứ liên tục cười cười còn Ngọc Hải lại thi thoảng nhìn sang Văn Toàn cũng mỉm cười

"Cậu thấy có gì đáng nghi không Phượng" - Văn Thanh khiều khiều tay Phượng chỉ chỉ lên bàn Văn Toàn và Ngọc Hải

"Rất đáng nghi, hôm nay hai trẻ có gì đó
rất lạ cứ tươi cười suốt từ nãy đến giờ"

𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐕𝐞𝐫 | 𝐌𝐞𝐦𝐨𝐫𝐲Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ