Chap X: The Visit and The Screams

101 23 5
                                    

Những tiếng rầm rì, bàn tán của các du khách khác thật sự không ảnh hưởng đến chị em nhà Gems cho lắm. Moonphos thì vẫn tiếp tục thêm thắt thêm vài thứ cho "nhà" mới của họ. Lazuli thì dựa nhẹ vào chị mình, dịch nốt những trang cuối của quyển "Rashomon" thành ngôn ngữ của thế giới này. Hai cô em út cũng yên tĩnh hơn thường ngày. Cả hai ngồi yên trên cái ghế đã được lót bởi lụa, ngoan ngoãn chải lông cho hai chú chó nhỏ của họ.

Chó nào á? Là mấy chú chó màu trắng xù như bông đã bị Lunarians thả xuống để quấy phá các Gems hồi trước đó. Vì thấy bọn nó dễ thương nên Moonphos đã giữ lại vài bé cho bọn nhỏ chơi.

Cũng không tốn quá nhiều thời gian để đến cổng nhà Zoldyck vì nhà họ còn bao quanh cả khu rừng xung quanh ngọn núi Kukuru nên đường ngắn hơn chút. Trong khi mọi người đã xuống xe hết thì các Gems vẫn chỉ từ tốn dọn lại đồ đạc của mình. Dù sao thì chả ai muốn dính vào rắc rối cả.

Đúng như những gì Moonphos đã suy nghĩ. Những kẻ ngu ngốc không biết tự lượng sức mình đang làm loạn trước của nhà Zoldyck. Bọn họ đập phá căn phòng của bảo vệ và ép ông ta đưa chiều khóa của cho họ. 

Ông ta thậm chí không cần đưa, mấy tên kia đã tự dựt lấy. Nhưng các Gems có thể nhận thấy người bảo vệ này không hề bình thường. Mặc dù bị đe dọa và nâng lên cao hơn cả mét thế mà tiếng nhịp thở của ông ta vẫn rất từ tốn. Nếu người bảo vệ này không bình thường thì chiếc chià khóa đó....

Một nụ cười kỳ lạ bắt đầu nở rộ trên môi Moonphos.

Đúng như cô nghĩ, mấy tên ngu kia cắm đầu lao vào trong cánh cửa nhỏ. Cánh cửa đóng sầm lại ngay khi bọn chúng đi qua. Nhưng ngay sau khi bọn chúng đi vào được một lúc thì cánh cửa lại mở ra lần nữa. Một cánh tay lông lá màu xám với những cái móng sắc nhọn kéo theo mấy bộ xương ra ngoài. Bộ xương kéo lê lết một khoảng trên đất rồi bị vứt đi không khác gì mấy bao rác.

Nhìn mấy bộ xương chả còn tí thịt kia thì có chút cảm thán. Chó nhà này nuôi thông minh thật. Ăn uống gọn gàng phết.

"Chả khác gì mấy con thiêu thân lao vào lửa cả. Mới lố bịch làm sao". Tiếng nói đều đều của Lazuli vang lên trong khi những du khách khác đang sợ hãi mà chạy lên lại xe bus. Chả ai còn đủ bình tĩnh để nghe được câu đấy trong hoàn cảnh ồn ào và hỗn loạn này cả.

Cô hướng dẫn viên thấy mấy cô nàng còn đứng đó thì ngay lập tức hét lên, khuyên cả nhóm mau lên xe. Moonphos thấy thế cũng chỉ cười cười, vẫy tay với cô ấy và nói. "Mọi người cứ đi trước đi. Tôi tới đây là để thăm nhà bạn trai tôi thì làm sao về luôn được cơ chứ."

Những người khác nghe thấy thế thì đứng hình, nhìn Moonphos với ánh mắt bàng hoàng. Cô hướng dẫn viên đã gặp hoàn cảnh này nhiều rồi nên cũng rất chuyên nghiệp. Chỉ chúc cô may mắn rồi kêu tài xế lái xe đi ngay.

Thấy chiếc xe đã đi xa, Moonphos quay ra gật đầu chào với người bảo vệ, đưa cho ông ta tấm thiệp mời để ông ta đi thông báo cho quản ra rồi thôi. Sau đó cô vỗ vỗ nhẹ lưng hai đứa em út của mình. Chỉ tay về phía cái cửa. "Hai đứa đi trước mở cửa đi. Mở xong thì đứng ở bên kia đợi chị, chị sang ngay. Nhớ dùng Niệm khi mở cửa đó". Giọng cô dịu dàng nói

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 05, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tống] Our new LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ