Chap I:Exchange For Our New Life

274 34 11
                                    

-Chị vẫn còn nhớ cái ngày đấy chứ? --Lazuli hỏi Moonphos trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào Phos để đảm bảo con bé không làm gì ngu ngốc.

-Ngày nào? --Moonphos hỏi lại rồi sau đó mất một lúc để nhận ra điều mà cô nàng đang nhắc đến.

-Ý em là ngày chúng ta vẫn ở trong "The Room of The Restart"đấy hả? Có chứ,dĩ nhiên chị vẫn nhớ rồi. Mà em hỏi làm gì? --Moonphos đáp lại với một nụ cười hớn hở trong khi vẫy tay với Phyllite ở bên cạnh Phos.

-Em chỉ đang tự cảm thán làm sao mà mọi việc lại trở nên như này này thôi. --Lazuli nói với một tông giọng như bình thường của cô nàng nhưng MoonPhos có thể nhận ra điều gì đó rất kì lạ trong câu nói đó. Mà cô dĩ nhiên biết tại sao nó như vậy.

-Không hợp với em chút nào nhỉ, Lazuli. Dù sao chị biết em rất thích điều này mà. --Moonphos nhếch mép nói.

-Cũng nhờ chị hết mà nhỉ,Lunar-chan. --Lazuli cũng không ngần ngại gì đáp trả.

Điều này khiến cho bầu không khí xung quanh trở nên kì dị một chút nhưng cũng không đủ ngăn cản cuộc trò chuyện của cặp chị em này.

-Em biết chị sẽ làm mọi thứ cho chúng ta mà,Lazuli. --Moonphos đáp lại và điều này khiến Lazuli trầm mặc một lúc.

Cô nàng không đáp lại. Chỉ đứng đó,nhìn những đứa em của mình cười đùa ở đối diện.

Làm sao mà quên được cơ chứ,làm sao quên được những thứ đó cơ chứ. Kể cả những kí ức đáng ra đã mất kia cũng không quên. Những kẻ cần phải quên cũng không quên được. Càng nghĩ về nó cô nàng càng cảm thấy may mắn vì khi mở mắt ra thứ cô thấy không phải là bầu trời hay bãi biển mà là trong căn phòng đó.

=============================================================================

POV 1:Lazuli

Thứ đâu tiên đập vào mắt tôi khi thức dậy là một cái trần nhà trắng xóa. Sau vài giây trấn định tôi ngay lập tức đứng dậy và quan sát xung quanh.

"Có phải mình đã bị Lunarian bắt rồi không? Rõ ràng trước khi đi ngủ mọi thứ vẫn bình thường mà. Lunarian không bao giờ xuất hiện vào ban đem nên có lẽ mọi việc có thể bắt đầu từ lúc bình minh nhưng không có bất kì gi chép gì về việc Lunarian từng làm việc sớm đến vậy. Khoan đã,kia là ai?"

Trước mặt tôi có 3 Gems nhưng điều làm tôi chú ý là có 2 Gems cực kì quen thuộc đối với tôi. Không phải vì họ là ai xa lạ ngoại trừ chính tôi. Dù đã mất đi nhiều bộ phận nhưng tôi chắc chắn cái người có mái tóc ngắn màu xanh bạc hà kia là tôi sau khi để mất Antarc vào tay bọn Lunarian. Còn người còn lại tôi phải tốn một khoảng thời gian ngắn mới có thể nhận ra đó là tôi vào 300 năm đầu tiên.

Sau khi bối rối một lúc thì toàn bộ sự nghi ngờ của tôi đổ vào người cuối cùng vì anh ta là người duy nhất tôi không nhận ra và cũng là người duy nhất có vẻ còn tỉnh táo. Tôi cũng không chắc anh ta có thật sự thức hay không vì anh ta đang quay lưng lại về phía tôi. Dù không biết anh ta là ai nhưng tôi có thể nhận ra hình thể anh ta khá lớn. Có khi còn nhỉnh hơn tôi và Padparadscha mấy cm. Mái tóc của anh ta cũng là thứ khiến tôi cảm thấy kì lạ khi nó mang cho tôi cảm giác rất quen thuộc. Bằng một cách nào đó tôi thấy nó giống mái tóc của tôi nhưng được cắt ngắn đi nhưng tôi chắc chắn Sensei,các Gems khác và tất cả các tài liệu tại thư viện(Tôi không biết tại sao tôi lại biết điều đó,có lẽ là do Lapis Lazuli gốc đi) chưa từng nhắc tới có một Lapis Lazuli khác từng tồn tại ngoài chủ của cái đầu Lapis Lazuli tôi đang sở hữu.

[Tống] Our new LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ