🥺

206 14 0
                                    

Cậu bạn bên kia cũng không để Yujin chờ lâu, chủ động bắt chuyện

-Cậu là Yujin mà Harry giới thiệu đúng không?

Yujin khẽ gật đầu xác nhận câu hỏi

-Tớ là Chowon, rất vui được làm quen với cậu

Chowon đưa tay tỏ ý muốn bắt tay, Yujin cũng nhanh chóng bắt tay theo

-Gyuvin sẽ ở đây để theo dõi thêm ngày mai rồi sẽ xuất viện nếu không phát hiện ra điều gì bất thường nữa
-Vậy á, vậy xuất viện Gyuvin sẽ ở đâu thế?
-Ở với cậu
-Ở với mình á? Nhưng mà...
-Tớ không thể nào chăm sóc Gyuvin mãi được nên mới để cậu thay tớ chăm sóc anh ấy, cậu phải nhận lời giúp tớ, tớ cảm ơn!
-Vậy... tớ cần phải lưu ý điều gì không?

Chowon đưa tay lấy cuốn sổ được cậu ấy ghi chép kĩ lưỡng, từng triệu chứng, hành động của Gyuvin và kết luận

"Ngày a tháng b, Gyuvin có biểu hiện như một đứa trẻ, hiếu động và ham chơi, tuy nhiên vẫn chưa thể đi lại được nên thường rất hay giận dỗi"

"Ngày b tháng b, Gyuvin rất bám người, rời đi 20 phút chính là giới hạn, nếu hơn thì chắc chắn sẽ oà khóc nức nở"

"Ngày c tháng b, Gyuvin biếng ăn và giận mình vì quên chúc ngủ ngon khiến Gyuvin bị mộng du, mỗi lần Gyuvin buồn rầu lại là lúc mình phải vắt óc ra để suy nghĩ cách dỗ"

"Ngày d tháng c, Gyuvin rất thích những bạn có vẻ ngoài giống một chú thỏ đáng yêu, bạn cùng phòng mới cũng có nét giống một chú thỏ, Gyuvin rất thích thú và đã bắt chuyện làm quen ngay"

"Ngày e tháng d, Gyuvin lần đầu tiên nhớ được về một kí ức nhỏ, không rõ là gì nhưng Gyuvin cảm thấy nhức đầu và chóng mặt ngay sau đó"

Rất nhiều ngày sau đó cho đến trang cuối cùng, một dòng kết luận

"Kết luận: Gyuvin mất kí ức chỉ nhớ được lúc bản thân còn là trẻ con và khoảng 11 tuổi (?), Cái độ tuổi nổi loạn còn đang bập bẹ học cách yêu?, vì vậy cần kiên trì hơn nữa.
Nhưng mình mệt rồi, trở thành một "người mẹ" cho một người đã 23 tuổi thật mệt mỏi"

Yujin cũng hiểu ra lí do vì sao Chowon quyết tâm phải để Yujin chăm sóc

-Cậu còn thắc mắc gì không?
-Chowon này...
-Hửm?
-Thời gian qua cậu vất vả rồi... Tớ sẽ chăm sóc Gyuvin thật tốt
-Vậy thì tốt quá, tớ ở lại nốt hôm nay rồi về nhé, cảm ơn cậu Yujin

Chowon nắm lấy tay Yujin mà hét lên mừng rỡ

Vừa lúc đó Gyuvin vừa tỉnh dậy vì tiếng hét của Chowon đã đánh thức anh

-Chị... Chị Chowonie

Chowon khi nghe Gyuvin gọi mình liền quay sang cầm tô cháo lên

-Gyuvin của chị dậy rồi à, ăn hết cháo rồi chị em mình trò chuyện nhé

Gyuvin gật đầu ngoan ngoãn làm theo, anh nhanh chóng chén sạch tô cháo trước mắt, miệng cười tươi sau khi ăn xong

-Em ăn xong rồi, chị Chowonie muốn nói gì ạ?

Chowon nhẹ nhàng lấy khăn lau miệng cho Gyuvin

-Nghe này, chị sắp phải rời khỏi nơi đây rồi, sẽ có người mới đến chăm sóc cho em, đây là cậu ấy, Yujin

Yujin vẫy tay chào Gyuvin bé nhỏ đang ngơ ngác đặt một ngón tay lên khoé miệng xinh

-Chị Chowonie, anh ấy trông thật giống một chú thỏ
-Đúng vậy, Gyuvin có thích không nào, sau này Gyuvin phải thật ngoan không được làm anh Yujin buồn đó biết chưa? Nếu em làm Yujin buồn chị sẽ giận đó
-Gyuvin biết rồi ạ

Chowon mĩm cười rồi ngồi dậy bỏ ra ngoài, Gyuvin lúc này mới vui vẻ mà bắt chuyện với Yujin

-Chào anh ạ, em là Gyuvin
-Chào Gyuvin, ngày mốt anh với em sẽ về lại Hàn Quốc nhé?
-Vậy còn chị Chowonie thì sao ạ?
-Anh không biết nữa nhưng chị ấy sẽ không theo chúng ta được đâu

Gyuvin im lặng một lúc, ánh mắt rũ xuống thấy được rằng Gyuvin đang khá buồn, vậy là sắp tới Yujin sẽ trở thành một người anh trai chăm nom Gyuvin rồi

Đúng như những gì Chowon đã ghi chép, Gyuvin thật sự là 1 cậu nhóc rất bám người và có 1 niềm đam mê mãnh liệt với những người sở hữu nét đẹp của loài thỏ

-Anh Yujin.. em thấy anh có điều gì đó quen lắm luôn

Yujin nghe được, khoé miệng cong lên vẽ ra một nụ cười tươi tắn, cậu có một niềm hi vọng lớn lao rằng sớm thôi Gyuvin sẽ nhận ra cậu là ai

Người con trai năm 11 tuổi thầm thương trộm nhớ cậu, 14 tuổi đã tỏ tình cậu hiện giờ đang nằm trong vòng tay ấm áp của cậu, chẳng nhẽ lại không cảm nhận được điều gì sao? 

-Quen như nào nhỉ Gyuvin?

Yujin háo hức muốn nghe điều mà Gyuvin sắp nói

-Anh giống cậu bạn chung phòng với em, cả 2 đều đáng yêu như những chú thỏ trắng í

Nụ cười Yujin bắt đầu gượng ngạo, thì ra cảm giác thuộc là thế này, nhưng đâu thể trách Gyuvin được vì hiện tại Gyuvin chỉ mới tiếp xúc lại với Yujin sau 1 khoảng thời gian dài thôi mà

Yujin nhẹ nhàng xoa đầu Gyuvin

-Sắp tới giờ đi ngủ rồi, Gyuvin ngủ ngoan nhé

Gyuvin đưa tay chỉ lên má mình cứ vậy mà chỉ chỉ, Yujin nhìn mà chẳng hiểu Gyuvin đang muốn gì, ngây người ra nhìn Gyuvin

-Anh... Anh hun má em đi... phải có người hun má em thì em mới ngủ ngon được...

Gyuvin vừa nói vừa phồng chiếc má búng ra sữa của bản thân, Yujin liền phì cười, sao lại có người đáng yêu đến thế cơ chứ

-Gyuvin lớn rồi không được mè nheo đâu

Gyuvin thấy Yujin nói thế thì dỗi mất rồi, dỗi gì đâu mà chiếc mỏ xinh cứ chu chu lên không thể nào đáng yêu hơn, Yujin chịu thua Gyuvin rồi

Yujin đặt lên má Gyuvin một nụ hôn nhẹ, Gyuvin thấy vậy liền vui vẻ mà đắp chăn lên ngủ ngoan
----------------------------------------------------------

[Gyujin] Về như ban đầu nhé ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ