🥳

332 16 0
                                    

Đêm khuya thanh vắng, Gyuvin một mình lẻn ra ngoài đi chơi, anh chọn giờ này vì nghĩ rằng Yujin đang say giấc, sẽ chẳng biết anh làm gì

Nhưng không như anh mong đợi, chỉ sau 30 phút anh đã bị phát hiện

-Đứng lại
-?!

Tiếng bước chân của Yujin vọng lại từ đằng xa khiến cùng với tiếng nói lớn của cậu khiến Gyuvin giật nảy mình, quay sang nhìn Yujin

-Giờ này vẫn lang thang ngoài đường? Muốn bị gì mới chịu phải không?
-Anh làm sao thế? Từ ngày anh đi cùng tôi tôi chán lắm rồi, định không để tôi tự do sao? Anh thôi ngay cái việc quản thúc ấy đi!!!
-...

Yujin chẳng nói chẳng rằng, chỉ đi đến ôm Gyuvin vào lòng, Gyuvin lúc nào mới bất ngờ mà thốt lên một tiếng "A", đưa 2 tay muốn đẩy Yujin tránh xa khỏi người mình

-Gyuvin à... Anh không phải là người như vậy
-Ý anh là sao?
-4 năm qua là tôi giấu anh nhưng thật sự anh đã 27 tuổi!
-Cái... Cái gì? Đừng có đùa, tôi chỉ mới là học sinh cấp 3 thôi đó
-Về nhà chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện thẳng thắng

Gyuvin lần này không chống cự nữa, cả 2 chỉ im lặng đi về nhà, ngồi xuống ghế chuẩn bị tinh thần cho 1 cuộc nói chuyện nghiêm túc, Yujin vẫn giữ thái độ điềm tĩnh như ban đầu, chủ động bắt chuyện trước

-Nói ra chắc chắn anh sẽ không tin nhưng mà...
-Nhưng?
-Anh đã 27 tuổi, tôi đã bên anh từ lúc anh 14 tuổi tới bây giờ
-Hả? Anh nói gì vậy?
-Em biết là anh sẽ không tin... Nhưng chúng ta đã bên nhau hơn 10 năm
-Khoan đã... Em nhức đầu quá

Gyuvin nói tới đây thì đưa tay ôm đầu mà quằn quại, Gyuvin nhắm chặt mắt vào, những kí ức loang lỗ hiện lên mờ nhạt

*" Phải rồi, người mà đi cùng mình từ lúc mình còn là một thằng nhóc phá phách, đến khi mình trở thành một cậu sinh viên và đến cả lúc đã đi làm, đều là cậu ta, chính xác là cậu ta!"*

*" Nhưng mình đang làm gì thế này...? Mình đã gây ra bao nhiêu phiền muộn cho cậu ấy rồi nhỉ? Tại sao mình mãi không chịu trưởng thành... Tại sao mình cứ trẻ con như thế mãi nhỉ?"*

-Gyuvin? Gyuvin?

Yujin vỗ vỗ vào lưng Gyuvin, Gyuvin như choàng tỉnh

-Han Yujin...
-H-Hả? Anh nhớ tên em rồi sao?
-Bao lâu rồi Yujin? Đã bao lâu trôi qua rồi?

Một nụ cười khẽ nhẹ nhàng từ Yujin khiến trái tym Gyuvin như được sưởi ấm

-Anh chỉ mới nằm đó 30 phút thôi
-Anh xin lỗi, xin lỗi...
-Anh xin lỗi vì điều gì thế? Anh đâu có lỗi gì đâu?
-Chắc đã phiền em lắm rồi ha, anh xin lỗi

Gyuvin đặt một tay lên đầu Yujin, xoa xoa thể hiện sự an ủi, Yujin bất ngờ lắm, rất bất ngờ nhưng cũng thật hạnh phúc, Yujin ôm lấy Gyuvin mà oà khóc nức nở

-Oa oa... mãi anh mới chịu nhớ, sao lâu thế hả?! Bắt đền anh đấy! Bây giờ em không còn trẻ nữa đâu, em gồng mình trưởng thành để bảo bọc anh như vậy là đủ rồi, oa oa
-Em nói gì vậy?

Gyuvin cười khẽ, lớn rồi mà vẫn như con nít thế này sao?

-Coi kìa Yujin bé bỏng, lớn rồi nên khóc cũng lớn đúng không, anh sẽ bù đắp cho em

Yujin nín khóc dần, ngước nhìn Gyuvin với khuôn mặt còn tèm lem nước mắt, Gyuvin không thể nhịn được cười, chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu

-Thật không?
-Thật, chúng ta bên nhau bao lâu nhỉ? 13 năm rồi đúng chứ?
-Vâng..
-Cưới thôi

Mọi sự vỡ oà trong hạnh phúc, Gyuvin khụy 1 gối xuống, đưa tay tỏ ý muốn Yujin nắm lấy và kề bên nhau trọn đời

-Em đồng ý để chúng ta về 1 nhà không?
-Hức... Em đồng ý!

Một đám cưới được diễn ra linh đình, bao nhiêu lời chúc phúc hướng về phía cặp đôi này, quả thật còn tình cảm thì vẫn có thể bên nhau, không gì là không thể

End
-------------------------------------------------------------
*""*: Tiếng nói trong thâm tâm, suy nghĩ của bản thân

Chú thích: trước khi nhớ lại kí ức Gyuvin vẫn xưng em vì nghĩ bản thân vẫn nhỏ tuổi hơn

[Gyujin] Về như ban đầu nhé ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ