Trương Hân mua một ly cà phê sau đó đeo tai nghe lên xe đạp của mình đi dạo một vòng trong khu phố. Buổi sáng sớm thường là một thời điểm lý tưởng khiến con người ta thanh tỉnh đầu óc và bắt đầu một ngày tràn đầy năng lượng của mình sau khi nghỉ ngơi đủ.
Không khí sáng sớm có chút se lạnh, sương sớm đọng lại trên những lá cây còn chưa tan hết mùi thơm mát ngưng lại chóp mũi khiến người ta sảng khoái không nhịn được muốn hít sâu một cái.
Trương Hân chầm chậm đạp xe nhìn khung cảnh thiên nhiên xung quanh ngâm nga ca khúc đang phát trong tai nghe nơi cuống họng, hôm nay thời tiết quả thật rất đẹp, rất thích hợp để có thể đi chụp ảnh.
Trong đầu nàng hiện giờ đã có cho mình một kế hoạch cả ngày phù hợp, nếu không có chuyện gì chắc chắn hôm nay sẽ rất may mắn và đầy thuận lợi.
Trương Hân không nhịn được muốn cảm thán mình quá tài giỏi đi. Đột nhiên đằng sau nàng một tiếng hét dài cắt đứt dòng suy nghĩ, có thể nói là tiếng hét nội lực đến mức âm thanh trong tai nghe của Trương Hân còn không che nổi tiếng hét như bò rống này.
Có lẽ người hét ra được thứ tiếng này chính là ca sĩ nhạc thính phòng, lên được cả quãng tám vô cùng trơn tru. Nàng cũng không biết được, đó chính là may mắn và đầy thuận lợi hôm nay của mình đã đến rồi đây.
Ngay khi Trương Hân vừa định quay người lại định xem chuyện quái gì đang diễn ra với con nhỏ đằng sau mình thì ôi thôi... một chiếc xe điện lao như báo săn đến thẳng chỗ nàng đang đạp xe.
Con đường bê tông của con ngõ nhỏ nói không lớn cũng không nhỏ chỉ hơi dốc thẳng đứng một chút, vậy mà tại sao lại lao đến nàng ngay tại lúc này cơ chứ!?
Người điều khiển của con xe điện khùng kia hình như là một cô gái, bịt kín hết mặt mũi chỉ lộ ra đôi mắt nhỏ, cô ta sợ hãi như vậy mà còn cố vặn ga hết cỡ, vừa vặn đến muốn gãy tay cầm vừa hét quãng tám, Trương Hân thật muốn chửi bậy ngay lúc này, tâm trí đâu mà còn một ngày may mắn.
Cái định mệnh, sở thú có khỉ bị sổng chuồng à?!
Tất nhiên con đường nhỏ này muốn nhanh chóng né là không thể nào, còn chưa kể cái xe điện khùng kia phóng với tốc độ muốn lấy mạng người như thế này Trương Hân không tránh kịp nổi. Cả người và xe của nàng đều bị chiếc xe đạp điện kia ủi một phát bay xa 2m, còn người kia thì hay rồi, bay vào bụi cỏ êm không chút xước xát nào hết, có khổ cũng chỉ khổ cái xe đạp điện bị húc bay đầu xe lăn lóc đơn côi nằm dưới mặt đất lạnh lẽo xa xa kia.
Trương Hân thì thê thảm hơn một chút, không phải một mà là rất nhiều chút, phần cánh tay cũng mắt cá chân bị ma sát với mặt đường xước da thấp thoáng máu khô đặc lại. Đôi dép đi trong nhà của Trương Hân xỏ vào từ khi ra ngoài nhờ ân huệ của người kia mà từ dép xỏ để đi lại bỗng trở thành đồ bảo hộ ống đồng của chân luôn.
Xe đạp của nàng càng tệ hơn nữa, nó bị húc móp bánh xe sau thành một đường cong như cung tên, vành nan xe và đầu xe bị vẹo đến không thành hình dáng nữa.
Mẹ kiếp, sáng sớm đã chọc tức bà đây, tên nào ngán sống như vậy?
"Cô bị mù à!? Bị cướp hay bị chó đuổi?! Mới sáng sớm đã đi như đua xe như vậy, thứ cô hồn cát đảng nhà cô..." Trương Hân ngày thường luôn là một người vui vẻ hơn nữa còn vô cùng tốt bụng, rất được lòng khách hàng của mình hiện giờ không hiểu được ai nhập mà xổ từng chữ như lái vần đọc rap vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48][Hân Dương] More Than Bestie
FanficGặp lại người mình từng thích, câu đầu tiên bạn sẽ nói là gì? "Nước đổ vào cốc thì vẫn là nước, chúng sẽ không thay đổi chất, chỉ đơn giản là thay đổi từ môi trường này sang môi trường khác. Nếu như có thay đổi, hẳn là trong cốc đã vướng tạp chất."...