Extra 2

1.4K 148 9
                                    

[ Sáu ]

Jeon Wonwoo đóng sầm cửa, liên tục thở dốc.

Kim Mingyu ôm cậu vào lòng như một đứa trẻ đang cần vỗ về, "Đừng tin lời bà ta nói."

Jeon Wonwoo rũ mi mắt, cậu mệt mỏi rướn người đặt lên phiến môi Kim Mingyu một nụ hôn. Kim Mingyu trừng to mắt nhìn cậu, thân thể không tự chủ được đáp lại nụ hôn kia.

"Mingyu à em muốn." Ánh mắt Jeon Wonwoo tràn ngập sự ám muội.

Kim Mingyu sững người trong một chốc, cúi đầu ngắm nhìn thật kĩ người trong lòng, trên gương mặt phảng phất nét mong chờ lại kiềm chế không lộ ra quá rõ ràng: "Em chắc chắn chứ?"

Jeon Wonwoo không đáp lại Kim Mingyu, chỉ tiếp tục tiến đến hôn lấy đôi môi kia, bàn tay nghịch ngợm sờ đến phần yết hầu.

Từng câu từng chữ Jeon Wonwoo thốt ra đầy đê mê, "Chúng ta làm đi."

Tâm trí Kim Mingyu đình trệ, nhịp thở thả chậm. Yết hầu Kim Mingyu trượt xuống, bất ngờ siết chặt lấy vòng eo thon nhỏ của Jeon Wonwoo, đồng thời phủ lên môi cậu nụ hôn nồng nhiệt.

Hô hấp của cả hai ngày càng gấp rút vội vã, trong ánh đèn ngủ mờ mịt có hai cơ thể quấn lấy nhau không rời.

Từng cơn đau kéo đến khiến Jeon Wonwoo không kiềm được rên rỉ, móng tay vô thức bấu chặt vào lưng Kim Mingyu, vô tình tạo nên những vết xước ngoài da đỏ tươi. Jeon Wonwoo vươn tay vòng qua cổ Kim Mingyu, muốn bám dính lấy Kim Mingyu.

Kim Mingyu thuận ý cúi thấp người, vùi đầu vào hõm cổ cậu, không quên lưu lại một vài dấu hôn trên xương quai xanh. Cả người Jeon Wonwoo căng cứng, tận hưởng từng đợt khoái cảm kéo đến. Jeon Wonwoo hôn lung tung trên người Kim Mingyu, mê man cất lời: "Em yêu anh... Kim Mingyu em yêu anh."

Kim Mingyu cong người. Lòng Jeon Wonwoo nổi lên cảm giác kì lạ, có điều gì đó dường như đang gấp rút trào ra. Kim Mingyu gầm gừ, giọng nói khản đặc trầm ấm, "Anh yêu em Jeon Wonwoo."

[ Bảy ]

Chuyện là sáng hôm nay Jeon Wonwoo có tiết học nhưng tối hôm qua "làm việc" hơi quá sức cho nên đã ngủ say đến tận trưa mới tỉnh.

Jeon Wonwoo nhìn thân thể mình chi chít dấu hôn ngân đỏ, tặc lưỡi chẳng nói gì cả. Đột nhiên Kim Mingyu không biết từ đâu lao đến, thân trên không thèm mặc áo đàng hoàng, toàn bộ phần trước ngực và phía sau lưng đều là những vết cào khiến Jeon Wonwoo ngay tức khắc đỏ mặt.

Jeon Wonwoo thẹn quá hóa giận, ngoảnh đầu không muốn nhìn Kim Mingyu.

Kim Mingyu vô tình nhìn thấy những dấu vết tối qua bản thân lưu lại trên da thịt Jeon Wonwoo, chốc chốc vành tai liền đỏ ửng, ngượng ngùng gãi mũi: "Em còn đau không?"

Jeon Wonwoo lắc đầu, nũng nịu vòi vĩnh Kim Mingyu ôm mình. Kim Mingyu khẽ cười, song vẫn nuông chiều luồn tay ôm lấy Jeon Wonwoo.

"Em bé Jeon Wonwoo biết làm nũng với anh rồi này."

Jeon Wonwoo bật cười một cách mãn nguyện.

"Em bé của anh đói rồi, muốn ăn bánh bao đậu đỏ."

Kim Mingyu hôn chụt một cái rõ to vào má Jeon Wonwoo, yêu chiều nói: "Em bé chờ anh một chút nhé."

「MEANIE」Bóng Đêm Trao Em Nụ HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ