02 - Jeon Wonwoo

2K 189 2
                                    

5.

Một ngày đẹp trời cuối tháng 5, Kim Mingyu lại đến thăm tôi.

Kim Mingyu đứng bên ngoài hành lang trao đổi gì đó cùng với bác sĩ Lee, tư thái điềm đạm không một chút vội vàng. Ánh mắt tôi lơ đễnh nhìn về nơi bọn họ, bất ngờ chạm trúng ánh mắt của Kim Mingyu. Tôi lúng túng dời mắt, ngượng ngùng muốn giấu mặt đi.

Một lúc sau Kim Mingyu đẩy cửa bước vào, nhìn thấy tôi giả vờ không để tâm đến anh, Kim Mingyu cười khẽ.

"Nghe nói hôm nay em không chịu uống thuốc?"

"Tôi không có bệnh." Tôi trả lời Kim Mingyu bằng giọng điệu chắc nịch.

Kim Mingyu không nói không rằng, âm thầm rót cho tôi một ly nước ấm đồng thời đưa thuốc về phía tôi, "Ngoan, uống đi."

Tôi cau mày, điệu bộ của Kim Mingyu làm tôi vô cùng chán ghét. Đưa tay gạt phăng đi cánh tay anh, chất lỏng trong suốt sóng sánh đổ văng ra ngoài, ướt cả một góc áo Kim Mingyu. Từng viên thuốc trên tay anh bị hất văng tứ tung, tạo nên một mớ hỗn độn bên trong căn phòng.

"Tôi đã nói tôi không uống!"

Chắc hẳn Kim Mingyu sẽ vô cùng tức giận trước tính tình ương bướng này của tôi.

Trái ngược hoàn toàn với những gì tôi nghĩ, Kim Mingyu bình tĩnh và không hề nổi giận tí nào cả. Nét mặt Kim Mingyu ôn hòa, đáy mắt tràn ngập sự kiên nhẫn đối với tôi.

"Không uống cũng được, anh đưa em ra ngoài dạo mát nhé?"

Đổi lại tôi thờ ơ lạnh nhạt đáp: "Tôi không muốn."

6.

Bệnh viện thường chuẩn bị cho tôi một ly sữa nóng vào mỗi đêm trước khi ngủ.

Ban đầu tôi thuận ý uống sạch, nhưng liên tục mấy ngày sau đó đều đem chúng đổ đi.

Bởi vì tôi biết bên trong ly sữa không đơn thuần là sữa, mà còn có thuốc an thần. Tôi đoán đây chính là dụng ý của Kim Mingyu.

Không có thuốc an thần giấc ngủ cũng trở nên chập chờn và thường xuyên bị gắt ngủ, thế nhưng tôi đã không còn phụ thuộc quá nhiều vào chúng.

Không những thế, những ngày gần đây bên tai tôi còn văng vẳng tiếng trẻ con. Âm thanh đùa giỡn nói cười của chúng khiến tôi đau hết cả tai, cảm tưởng màng nhĩ sắp bị làm thủng đến nơi rồi. Bực dọc cau mày, trong lòng thầm trách cứ bố mẹ nhà nào thật không biết quản con cái, để mặc chúng làm ồn người khác nghỉ ngơi.

"Anh Jeon, anh Jeon anh có nghe tôi nói không?"

Tôi giật mình, tâm trí như vừa được quay trở về. Bác sĩ Lee đưa tay huơ huơ trước mắt tôi, không ngừng gọi tên. Âm thanh trẻ con cười đùa khi nãy đã biến mất hoàn toàn, trả lại khoảng lặng yên tĩnh. Thẫn thờ trong giây lát, những sự kiện xảy ra gần đây khiến tôi không thể nào không tự hoài nghi bản thân và nỗi sợ hãi dần dần hình thành trong lòng tôi.

Cố gắng nén lại tâm trạng rối rắm, tôi khó khăn cất lời: "Tôi thấy khó chịu, bác sĩ Lee ạ."

"Có thể nói rõ hơn cho tôi biết được không?"

「MEANIE」Bóng Đêm Trao Em Nụ HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ