"anh thích em".
kim gyuvin tươi rói đưa bó hoa hồng và lá thư cậu tự viết ra trước mặt người mình thương thầm. bó hoa thật đẹp, cũng như em ấy vậy. thật tiếc, hoa hồng đẹp lại có gai, thứ mà khiến người khác có thể tổn thương.
"xin lỗi, em không thích anh".
câu nói của han yujin in thẳng vào trong tâm trí cậu. đôi tay đang cầm lấy bó hoa chợt buông thõng, mặt gyuvin tối sầm, cố gắng giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. cậu vội vã rời khỏi, bó hoa vừa lúc nãy tươi thắm mà giờ lại bị chính chủ nhân không thương tiếc đập nát nó xuống mặt đất.
thời gian trôi đi, mối tình đầu xưa kia quá sâu đậm, quá in sâu vào gyuvin. đột nhiên tình yêu ấy đến với cậu vào thời nắng ấm, để rồi một ngày mưa tầm tã người đó vội vã bước ra khỏi cuộc đời cậu. nhưng thật khó quên, người ta tạo cho mình hàng tỷ thứ kỷ niệm giờ bảo quên là quên làm sao được. phải trách bản thân, đặt con tim nhầm chỗ và quá trọng tình cảm.
mọi thứ cứ thế trôi qua. vài tháng sau, cậu có người yêu. cô gái đó là một người xinh đẹp, quan tâm cậu, nhưng sau một thời gian, cô gái ấy cũng rời bỏ cậu mà đến bên một người khác, bảo rằng cậu chẳng hề quan tâm đến cô ấy.
mặc dù gyuvin vẫn luôn quan tâm cô ấy nhiều nhất có thể, cho cô những gì có thể cho, làm tất cả cũng vì cô. nhưng tình cạn thì đi thôi...ở lại làm gì nữa.
những mối tình sau đó...họ cũng lần lượt bỏ gyuvin mà đi. là do cậu không tốt? hay họ chưa bao giờ thật lòng yêu cậu? cậu cứ suy nghĩ mãi, rồi bất lực, chẳng suy nghĩ được gì thêm. mệt mỏi, chán nản cuốn chiều suy nghĩ trong cậu đi xuống, cứ thế mỗi ngày trôi qua với cậu thật vô vị. gyuvin cũng không biết, có phải chăng vì vương vấn mối tình cũ kia mà cậu chẳng thể chú tâm vào bất kì mối quan hệ nào, và cậu cũng chẳng còn hứng thú chút gì với thứ tình yêu "lãng xẹt" đó.
có lẽ, một khi ai đó bị tổn thương quá nhiều thì con người sẽ không còn cảm xúc gì nữa, không còn tin vào tình yêu thêm lần nữa, chắc là con tim cần nghỉ ngơi, cần có thời gian để chữa lành vết thương. gyuvin cũng vậy, cậu chẳng biết rằng có ai đang để ý mình hay không, và cậu cũng chẳng để tâm đến vì dù sao kết cục cũng sẽ rất thê thảm như hàng vạn mối tình trước đó. dù cậu có rung động với một ai đó sau này...thì nỗi sợ trong cậu vẫn sẽ che lấp đi thứ tình cảm nhỏ bé ấy.
"ya! kim gyuvin, mày có thôi trưng vẻ mặt chán đời đó trước mặt tao không?" - ricky là bạn của gyuvin.
"thế mày muốn tao trưng cái mặt nào cho mày xem?" - gyuvin bỗng dưng quạu nhọ.
"tao quên mất là mày có đúng một cái mặt. thế làm sao? đừng nói mày lại thất tình nhé!"
"đéo! lúc nào mày cũng nói đến chuyện tình yêu thế?" - gyuvin không muốn nghe ricky nói gì thêm.
"thế mày còn chuyện nào để buồn ngoài chuyện mày thất tình?"
ricky lớn tiếng mắng mỏ khiến những người xung quanh ai cũng chú ý đến hai người. gyuvin bực dọc cố che đi sự xấu hổ của bản thân, trong khi ricky lại chẳng có chút cảm xúc gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
gyujin || tình yêu của chúng ta là gì?
Fanfictionđố ai biết tình yêu là gì? warning: bad words