"chào mừng cậu đã đến, choi hyunsuk" jihoon đứng dựa người vào ghế khi nghe tiếng cửa vang lên khe khẽ.
"tôi đã hy vọng rằng cậu không ở đây đấy park jihoon" hyunsuk cười khẩy, ném cặp lên bàn, rồi liếc xéo lấy jihoon.
"haha vậy làm cậu thất vọng rồi, vì tôi rất mong chờ nó mà."
"làm gì thì làm nhanh đi, nếu không thì tất cả mọi người đều biết tôi với cậu đang lén lút làm chuyện không đúng đắn ở nơi này đấy"
nói xong, hyunsuk rồi đi đến gần jihoon và dùng hết can đảm để ôm lấy cổ hắn. ngay khi tiếp xúc với cái ôm ấm áp ấy, jihoon cảm nhận được hơi thở của cậu và đã lâu rồi hắn và cậu chưa thân mật như vậy.
chính xác là từ sáu tháng trước.
"tôi không bảo cậu đến đây để ôm tôi, đừng cố kéo dài thời gian, người thiệt chỉ là cậu mà thôi sukie" jihoon nhắc nhở.
nghe vậy hyunsuk rùng mình, hơi do dự rồi bắt đầu áp môi vào bờ môi mỏng của jihoon. hắn bất ngờ với hành động của hyunsuk nhưng cũng lấy lại tâm trí, dùng tay ôm lấy chiếc eo của hyunsuk.
hyunsuk nhíu mày, khoảng cách của hai người bây giờ là con số âm.
đầu gối của hyunsuk trong lúc nào đã vô tình đụng phải thứ ở giữa của jihoon.
chết tiệt hắn sẽ phát điên mất.
tuy là con trai nhưng hyunsuk rất kỹ tính bởi vậy trên người hyunsuk luôn rất thơm, cùng với đôi môi mềm mại luôn ngọt ngào như gái mới lớn.
jihoon cảm giác mình như mấy thằng nghiện gặp thuốc ấy.
nhưng rồi khoảnh khắc ấy kéo dài không bao lâu khi hyunsuk đã kết thúc nụ hôn đó bằng cách nhanh chóng đẩy jihoon ra, sau khi bàn tay hắn đặt ở eo đã luồn xuống cặp mông của hyunsuk.
"vậy là xong, tôi về đây"
có lẽ hơi quá phận, nhưng chỉ là sinh lý bình thường thôi mà.
"ai nói đã xong đâu?"
hyunsuk khựng người lại sau lời nói của jihoon. cậu quay đầu, trợn mắt nhìn hắn một cách khó tin.
"này cậy phải giữ lời. đừng khốn nạn như thế"
"tôi vẫn đang giữ lời. chúng ta chưa xong, vì tôi chưa thỏa mãn"
jihoon gác chân lên bàn, mắt nhìn chằm chằm hyunsuk. nút áo của hyunsuk bị bật ra đã lọt vào tầm nhìn của hắn.
"thế lúc đéo nào thì cậu mới thấy thỏa mãn?" hyunsuk gần như hét lên vì giận dữ trước thái độ vô lý của jihoon.
"cậu phải hỏi rằng tại sao cậu lại không khiến tôi cảm thấy thỏa mãn, chi bằng tụi mình làm chuyện đó đi... nhưng đêm giáng sinh năm trước"
"nằm mơ đi, thằng khốn"
"ơ hyunsuk à, cậu cũng khốn nạn với tôi lắm đó"
"nhưng cậu khốn nạn hơn đấy park jihoon"
ok, hắn nhận thua. chẳng qua là không thích đôi co hay gì đâu mà do hắn thích khốn nạn với hyunsuk.
hyunsuk dồn cơn tức xuống, rồi xách balo ra ngoài.
"chậm đã" jihoon vội vàng chạy lại, gài lại nút áo cho hyunsuk, "cậu định đi ra ngoài với bộ dạng mờ ám như vậy à?"
lúc này thì hyunsuk mới nhận ra chiếc nút áo từ khi nào đã bị bung ra.
"cút xéo đi park jihoon" hyunsuk bực bội bước ra ngoài.
jihoon đã thừa cơ hội ôm chầm lấy hyunsuk, coi thể đây là cái ôm cuối.
mọi chuyện sẽ như vậy mà kết thúc ư?
đương nhiên là không rồi! con mồi thơm ngon như vậy jihoon hắn làm sao có thể bỏ qua...
BẠN ĐANG ĐỌC
treasure | competitor
Fanfictionmuốn loại bỏ những người đáng ghét ra khỏi cuộc đời mình, thật không phải khó nhỉ ?