doyoung ➛ jihoon
8:42doyoung
này park jihoonjihoon
gì?doyoung
giờ mày còn ngồi ở lớp à?jihoon
giờ giải lao thì trên lớp chứ ở đâu?doyoung
mẹ nó
junkyu bị đánh rồi kìa
đang ở dưới phòng hiệu trưởng nèjihoon
đánh sao mà bị lên tới phòng hiệu trưởng thế?doyoung
mày còn tâm trạng để hỏi à?
nó đánh nhau với asahi đấyjihoon
hm ?
này không sao
cũng chẳng có gì to tátdoyoung
mẹ nó, mày nói gì thế?jihoon
thôi nào
hai đứa nó đánh nhau cũng bình thường mà
ghét nhau nên đánh nhau thì có saodoyoung
nhưng junkyu nó bạn mày đójihoon
ừdoyoung
giờ mới biết mày tồi như thế đấy (x)
tao không ngờ con người của mày khốn nạn thật đấy
sai lầm của junkyu là đem lòng thích mày (x)
bạn bè thì gặp nạn mà mày còn ở đó nhởn nhơ xem như không có chuyện gì
jihoon
từ từ để tao xuốngseen.
...
junkyu's pov
"này hai em có biết đây là đâu không?" người đàn ông có chức quyền trong trường cụ thể là hiệu trường đang chiễm chệ ngồi trên ghế nghiêm nghị nhìn vào tôi và cái đứa kế bên tôi.
kể ra vụ xô xát xảy ra ở trường thì không hiếm nhưng nói đánh nhau chỉ về vài chuyện trẻ con thì hiếm thật.
tôi và asahi từ khi bước vào vẫn cuối mặt không dám ngẩng cao. nói thẳng ra là vừa nhục vừa quê khi bây giờ trên người tôi dính đầy thứ nước cafe, còn asahi thì bị bị bỏng do ly mì úp trúng.
mặt mũi cả hai đứa tôi đều có dấu hiệu bị tác động bởi ở khóe môi có vết tích chảy máu, hai bên má thì bị bầm hệt như đôi má hồng có dặm một chút màu xanh đen.
đầu tóc bù xù chẳng khác gì như mấy cây chổi lông gà bán tạp nham ở ngoài chợ. áo quần thì nhăn nhúm, bảng tên thì lủng lẳng như sắp rơi. nhìn qua thì tưởng đây chỉ là vụ đánh đấm bình thường nhưng người trong cuộc như tôi thì không nghĩ như thế.
"dạ, đây là trường học ạ" tôi lên tiếng đáp rồi vội thanh minh cho bản thân, "em chẳng qua là không muốn gây sự thôi ạ, do bạn này kiếm cớ đụng em trước"
"chó chê mèo lắm lông, đừng có mà đóng giả nạn nhân như vậy chứ junkyu ! nghe chói tai chết đi được" asahi liếc mắt sang tôi cũng lên tiếng kêu ca, bực bội đá xéo, "cứ thích kiếm chuyện rồi đổ thừa"
"mày nói gì đ-", tôi nhìn qua hướng nó như muốn đấm vào cái bản mặt đáng ghét đấy.
bộp
"thôi đủ rồi đấy, đang bị phạt mà còn ở đó trả treo, còn gây nhau à? các em không xem tôi ra gì ? được viết bản kiểm điểm đi rồi mang về mai mời phụ huynh vào gặp tôi" thầy hiệu trưởng đã bực giờ thì bực hơn không kiểm soát được mà gõ một cái thật mạnh xuống bàn, không biết có đau không chứ tôi nghe tiếng là thấy đau dùm cái bàn rồi đấy.
trong lúc đó, tôi lén quan sát ngoài phòng thì thấy rất nhiều học sinh đang bao vây trước cửa như muốn hóng chuyện của tôi và asahi.
sao một lúc đảo mắt thì cũng đã thấy được đám bạn tôi đang đứng lo lắng cho tôi nhưng chỉ duy nhất một mình người đó lại không thấy bóng dáng đâu.
vậy càng tốt, thật may là park jihoon thật sự không có ở đây bởi tôi không muốn cậu ấy nhìn thấy tôi trong bộ dạng như này.
cũng chẳng biết là qua bao lâu, khi tôi và asahi bước ra khỏi phòng đã là tiếng chuông vào học tiết thứ tư rồi, rồi thoáng chốt tôi nghe tiếng cười mỉa phát ra từ bên cạnh.
đúng là asahi đang cười tôi như đang muốn thách thức tôi vậy.
"mày cười cái đéo gì?" tôi quan sát rồi điềm tĩnh hỏi asahi với tông giọng cao.
"à không có gì chỉ là không biết khi jihoon thấy bộ dạng của mày bây giờ không biết nói gì đây ha?" asahi vẫn là asahi, vẫn là cái giọng văn đấy, vẫn cứ thích mỉa mai tôi, thật sự tôi chỉ muốn lấy băng keo bịt chặt miệng nó không cho nó nói nữa thì tôi mới hả dạ.
mà tôi cũng thật sự thắc mắc là jihoon sẽ nói gì về tôi khi thấy tôi trông bộ dạng thế này? mà chắc cậu ấy không quan tâm đâu bởi cậu ta chỉ xem tôi là bạn không hơn không kém.
đúng thật là như junghwan nói, trách thì trách do tôi ngu muội mới đâm đầu vào yêu park jihoon.
"ê junkyu, mày suy nghĩ gì mà mặt căng như đít khỉ vậy?"
"tao thật sự muốn mày câm thật đấy asahi"
asahi không đáp không rằng mà quay đầu đi thẳng về phía nhà xe chắc là muốn cúp học về đây mà. nói vậy thôi chứ tôi cũng có suy nghĩ giống asahi đấy, vì với cái bộ dạng như này thì sao mà dám vào học tiếp đây chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
treasure | competitor
Fanfictionmuốn loại bỏ những người đáng ghét ra khỏi cuộc đời mình, thật không phải khó nhỉ ?