-Tôi muốn về lớp
Kim Chaewon giật lấy gấu áo của Sakura, vùng vằng đòi về lớp cho bằng được. Sakura dúi vào tay cô một túi chườm rồi ấn cô xuống giường bệnh
-Không được, đau bụng thì học kiểu gì
-Không được cũng phải được, tôi bắt buộc phải giành hạng nhất của cậu!
Kim Chaewon khó khăn ôm bụng, loay hoay nhổm dậy được một chút lại bị ấn xuống
-Nằm đó, tôi ngồi đây với cậu là được chứ gì. Cái đồ nhiều chuyện
-Cậu..!!
Cơn nhói dưới bụng khiến Kim Chaewon không nói được hết câu, chính thức ngã gục xuống. Đành ngậm miệng ôm nỗi hận nhìn Sakura ngồi phịch xuống giường kế bên. Trùm chăn kín người chỉ để lộ nửa cái đầu, Kim Chaewon theo bản năng hướng về phía nữ sinh kia nhìn chằm chằm, con mắt đảo qua đảo lại quét từ trên xuống dưới
Cái đồ khốn nạn!
Sao cô ta không có chút khuyết điểm nào để người ta soi mói nhỉ? Thành tích thì khỏi phải bàn, đến cả nhan sắc cũng thuộc tầm đẳng cấp. Cái mũi kia, cao một cách hoàn hảo! Mắt thì vừa to vừa tròn. Kim Chaewon đã từng được đi coi hội thả đèn lồng trên sông Hàn. Bầu trời đêm thăm thẳm có cả ngàn vạn đèn lồng lung linh quả thực rất giống với đôi mắt của cô ta. Đẹp, vừa đẹp vừa có cái hồn ở trong ấy, đẹp đến những tác phẩm nghệ thuật cũng không thể nào lột tả được.
Khoảnh khắc đôi mắt của Sakura chạm vào ánh mắt của cô, không phải chỉ đơn thuần nhìn nhau như trước nữa. 1 giây, 2 giây,.. Qua ánh mắt, cả hai như đang tìm hiểu về tâm tư của nhau, đó là cội nguồn của cảm xúc, của tâm hồn.
Đó là rung động.
Kim Chaewon nhanh chóng, đột ngột, như chợt tỉnh ra, vội vàng lẩn trốn dưới lớp chăn bông mềm
Cậu ta (cũng) nhìn mình!
Kim Chaewon vĩnh viễn không thể nào biết rằng, khoảnh khắc đó có một Sakura ngượng đỏ cả mặt đã vội vàng quay đi chỗ khác
.
-Từ tuần sau, cậu kèm tôi hoá, tôi kèm cậu vật lí
-Mắc gì? Đừng tưởng cậu cứu cánh tôi ở trường được một chút là tôi sẽ hết ghét cậu. Cậu cố tỏ ra thân thiết với tôi làm gì, tôi thừa biết cái bản mặt giả tạo của cậu
-Tôi chỉ phục vụ cho giải thi sắp tới thôi, không thể phụ lòng ông Kim được. Hai tháng nữa sẽ không làm phiền cậu, được chưa nào
Sakura đẩy Kim Chaewon ra rồi tiến vào trong phòng. Đây là lần đầu cô bước chân vào đây, có cảm giác từng đồ vật đều mang một mùi hương dịu ngọt vô cùng dễ chịu, là mùi nước hoa sao? Sakura vốn dĩ không thích mùi nồng của nước hoa, nhưng lần này thì ngoại lệ. Cô hiểu rõ bản thân mình nhất, bây giờ chỉ muốn lăn trên cái giường queensize kia để tận hưởng cái mùi hương dễ chịu ấy
Nhưng tiếc là, Kim Chaewon vẫn đang ở đây, bày ra vẻ mặt khó coi, bĩu môi
-Xì, lại còn bày đặt lấy lòng bố tôi