Xung quanh vắng tanh, mọi người đều đã vào phòng karaoke để hát hò nhậu nhẹt, tiếp tục trò vui. Một số khác thì cá độ, chơi bài. Dường như không còn ai chú ý tới sự biến mất của hai nhân vật chính trong bữa tiệc này. Không khí giữa hai người họ trở nên kì quái, tự động né tránh ánh mắt của nhau
Kim Chaewon khoanh tay trước ngực, căn bản là nhục hết chỗ nói. Cô ho một tiếng, sau đó giận quá hoá thẹn, tự mình bướng bỉnh biện minh
-T-tôi là đang bảo vệ cậu! Lũ đàn ông ở Cheong San rất nguy hiểm, là thú dữ không thể lại gần đó có biết chưa hả
Sakura nhướn mày, ngoan ngoãn gật đầu, thực tế trong lòng đã cảm động đến phát khóc, giả bộ lấy ngón tay lau lau khoé mắt (mà thiệt ra là hổng có tí nước mắt nước mũi nào ở đây hết)
-Chaewonie nhà mình lớn thật rồi. Lại còn biết bảo vệ bạn học nữa
-Đừng có lảm nhảm Chaewonie nữa, nổi cả da gà! Nói thêm câu nữa tôi liền tuyệt giao với cậu. Hơn nữa, lại sao tôi lại là của 'nhà cậu' rồi?
Sakura không trả lời, chỉ yên lặng cười thầm như con ngốc. Nhớ lại trước đây chính Kim Chaewon còn đẩy ngã cô từ trên cầu thang xuống, bầm tím khắp mình, bôi thuốc thế nào cũng không hết sẹo. Bây giờ lại còn rũ bỏ cả hình tượng của mình để 'đánh ghen', hành xử cứ như mấy đứa con nít ba tuổi
Sakura nâng ly trong tay uống cạn, sau đó tự mình rót thêm mấy lần, uống như người chết khát. Kim Chaewon bên cạnh thấy thế cũng xuôi theo, im lặng nâng ly cùng cô. Vẫy tay ra hiệu một cái, tất cả đèn màu đồng loạt tắt ngấm, chỉ còn có thể nhận ra nhau qua ánh trăng lập loè
-Cậu..bị bệnh hả?
Kim Chaewon ngập ngừng nói. Sakura đang gục xuống vai cô bất động, cả người nóng bức.
-Ôm tôi đi, Chaewonie
Lại thế nữa, lại gọi cái tên quê mùa kia rồi. Đáng ghét! Cô ta là ai mà dám chọc quê cô!
Lời nói của Sakura khàn khàn nhưng cảm giác vô cùng ấm áp, giống như đang thôi miên đối phương. Kim Chaewon không biết là do có hơi men rượu rồi hay không, cũng vô thức bị cuốn lấy, vòng tay lên trên ôm lấy, còn vuốt lấy mái tóc mềm của cô
Sakura cũng không phải không biết, Chaewon thực sự thích cô, chỉ là bây giờ lại đột nhiên muốn thêm bằng chứng. Bây giờ có bằng chứng rồi, lại không muốn vạch trần tội phạm mà muốn chơi trò mập mờ với cô.
-Ngoan
-Hôn tôi đi, Chaewonie
Kim Chaewon không biết đây là mệnh lệnh hay là cầu xin. Nhưng cô biết mình đã hết thuốc chữa rồi, mượn rượu làm càn thôi. Hai má đỏ ửng, cô tìm xuống cánh môi phía dưới, áp chặt
Chụt!
Hai lưỡi hồng quấn lấy nhau, ngậm chặt, mút lấy mật ngọt, thăm dò đối phương. Hai cánh môi hồng hồng của Chaewon bị dày vò đến sưng tấy. Chỉ cho đến khi cần đến dưỡng khí, họ mới buông nhau ra, mơ mơ hồ hồ lại không kìm được áp chặt lấy nhau
-Chaewonie..
Sakura thì thầm tên cô. Bây giờ đột nhiên cô lại muốn mỗi lần gọi cô Sakura đều gọi cái tên sến súa này.
-Hức..ư..hức
-??????
Kim Chaewon đột nhiên úp mặt vào lòng bàn tay và oà khóc như một đứa trẻ. Cô luống cuống ngẫm lại, ban nãy cũng hôn rất chuyên nghiệp, đâu có cắn trúng lưỡi đâu hả?
Tiểu tổ tông à, tôi đã kịp làm gì cậu đâu???
-C-chaewonie..
-Hức..Đã bảo là..ư.. đừng hức.. gọi là Chaewonie nữa..hức.. cơ mà!!
-Xin lỗi, xin lỗi. Nhưng trước hết cậu đừng đột nhiên ăn vạ tôi thế chứ.
Kim Chaewon ấm ức lau nước mắt, lúc ngước mặt lên đã thấy hai mắt đỏ ửng, mascara hẳn phải là loại xịn lắm, khóc bù lu bù loa thế kia mà lại không trôi tẹo nào.
-Cậu còn giả vờ cái gì nữa. Cậu vốn ghét tôi mà. Cứ cười đi! Tôi thua cậu rồi đấy! Tôi thích cậu, được chưa? Vừa ý chưa? Đồ tồi! Tôi ghét cậu!
Sakura bị mắng đến ngơ người, tạm thời cũng không kịp hiểu nổi. Sao vừa nói thích xong lại ghét người ta rồi? Câu trước đá câu sau, đây là lỗi dùng từ hay là phép ẩn dụ đây?
-Cậu vừa.. tỏ tình tôi hả?
Kim Chaewon phồng má quay mặt đi, căn bản là vừa quê vừa nhục. Chắc hẳn Miyawaki Sakura sẽ đem trò vui này ra giễu cợt cô cả đời, không thì cũng đe doạ trả thù mối hận năm xưa
Đồ đáng ghét! Cậu cứ thử xem, tôi mách bố cho coi!
-Chaewonie, nhìn tôi này
-ĐÃ BẢO ĐỪNG GỌI TÔI LÀ CHAEWONIE NỮA!!!
-Tôi thích cậu
-...
Sakura nghe được tiếng 'hả' bật ra từ phía Chaewon, như thể sợ cô không nghe được liền lặp lại câu nói, khẳng định chắc nịch
-Tôi chính là thích cậu, thật lòng đấy
Sakura thấy Chaewon im lặng. Cô thừa biết cô ấy đang bối rối, thực chất trong thâm tâm bây giờ đang gào thét không ngừng. Chaewon chính là kiểu người như vậy, luôn tỏ ra cao thượng nhưng thực chất thì trẻ con đến không tưởng
Kim Chaewon cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào mắt của Sakura, sau đó nói
-Rồi sao nữa? Cậu nghĩ tôi tin cậu chắc
Hỏi ngược lại tôi mới hay chứ, chính cậu tỏ tình tôi trước cơ mà! Sao lại nghi ngờ tôi???
Sakura vươn người tới trước, hôn lên má, hôn môi, hôn cần cổ trắng ngần, sau đó hôn lên mu bàn tay của cô. Khẽ cười một tiếng, cô ngước lên nhìn, nắm lấy tay Chaewon. Sakura thấy ánh mắt cô long lanh chờ đợi một điều gì đó, cái điều ước bí mật mà cô vẫn luôn ao ước mong chờ
-Chaewonie, hẹn hò với tôi nha
Chaewon nhìn thấy sự nghiêm túc của Sakura liền bị thuyết phục, cô bắt đầu cười. Một nụ cười đẹp nhất mà Sakura từng được chứng kiến
Chaewon từng được nghe nói, trên đời này có hai sự trùng hợp đẹp nhất: Một là khi bạn buồn thì trời đổ cơn mưa, hai là người bạn thích, họ cũng thích bạn
-end-
nếu rảnh mình sẽ ra thêm ngoại truyện về bạn Kim đanh đá và chị bồ Kkura của ẻm