Chương 1: Nam thần và hoàng tử học đường

439 56 5
                                    

.
.

Tôi là Korapat Kirdpan, một cậu ấm chính hiệu. Từ bé, tôi đã được ông trời ưu ái cho ra đời trong một gia đình giàu có. Ba và mẹ tôi là diễn viên nổi tiếng trên màn ảnh rộng, cho nên tôi được thừa hưởng tất cả vẻ đẹp bên ngoài của họ, bên trong lại thừa hưởng hết tất cả tài hoa như ca hát, dance, và chơi một số nhạc cụ.

Tuổi thơ của tôi sẽ vô cùng đẹp nếu không có sự xuất hiện của con golden có vẻ ngoài trong vô cùng ngoo kia.

Cấp một ở trường tiểu học, mọi người đã đặt cho tôi biệt danh "Nam thần học đường", người theo tôi đuổi vô số, không ai có thể địch nổi.

Lý do là gì? Đương nhiên là tôi rất đẹp trai, cười rộ lên còn xuất hiện lúm đồng tiền ở hai bên má. Tính tình thì siêu siêu tốt. Theo lời kể của mấy bạn nữ thì tôi là một cậu bé tinh tế, ấm áp và tốt bụng.

Mọi chuyện đều tốt đẹp cho đến khi tôi lên cấp hai. Cạnh nhà tôi có hàng xóm mới chuyển đến, là lý do tại sao xuất hiện con golden ngu ngốc chen ngang vào cuộc đời tôi.

Nó tên là Ohm Pawat Chittsawangdee. Trùng hợp làm sao khi ba mẹ tôi có quan hệ rất tốt với ba mẹ nó. Ba nó là đạo diễn, mẹ nó là diễn viên, nó đương nhiên cũng thừa hưởng hết vẻ đẹp và tài hoa của họ.

Chính vì điều đó mà ánh hào quang tỏa ra của tôi giảm đi mất một nửa.

Tôi đẹp trai nó cũng đẹp trai.

Tôi đáng yêu nó cũng biết cách làm mấy hành động tỏ ra đáng yêu.

Tôi lớn lên cao ngất nó cũng cao muốn chết.

Tôi biết chơi nhạc cụ nó cũng vậy.

Thành tích học tập của tôi tốt, thành tích của nó cũng tốt.

Chỉ có hai chuyện mà chúng tôi không thể so với nhau. Chính là tôi biết hát, nó không biết hát và sau này lớn lên nó mọc ra cơ bụng và tôi chỉ có cơ bụng một múi... bé mỡ :))

Điều quan trọng nhất là, chúng tôi vừa có tiền vừa phong độ.

Nói đơn giản chúng tôi chính là phiên bản thật của nam diễn viên chính trong các bộ phim thần tượng, nam chính bước ra của mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình.

Đương nhiên đó chỉ là vẻ bề ngoài, tôi và nó rất tự cao tự đại, lúc nào cũng tự cho mình là nhất.

Tất nhiên, sự kiêu ngạo đó chỉ có bản thân chúng tôi và bạn bè thân thiết của chúng tôi biết là đủ . Đi ra ngoài chúng tôi đều tạo ra một lớp ngụy trang cho bản thân: phong độ, nhẹ nhàng khiêm tốn.

Vì vậy hào quang sáng chói đó theo chúng tôi tận hết cấp hai và cả những năm cấp ba.

Vị trí "Nam thần học đường" đã là của tôi, nên bọn con gái đặt cho nó một biệt danh là "hoàng tử học đường".

Một núi không thể có hai hổ, vị trí "hạng nhất trai đẹp nhất trường" Không thể có hai tên!.

Chính vì vậy chúng tôi vô cùng ghét nhau đối nghịch với tình cảm thân thiết của hai nhà, nên chúng tôi chỉ đánh nhau, chửi nhau, ganh đua với nhau sau lưng họ, trước mặt họ lại diễn vai anh em thân thiết.

Tuy chúng tôi chiến đấu với nhau từ nhỏ đến lớn nhưng chưa từng đánh nhau quá nặng tay. Chỉ có duy nhất một lần. Cô gái nó thích lại thích tôi.

Lần đánh nhau đó là đỉnh điểm của sự ghét nhau. Từ đó, giữa chúng tôi đã có một bức tường vô hình.

.
.
.

Tôi là Pawat Chittsawangdee. Từ nhỏ tôi đã là một anh chàng đẹp trai. Sự kiêu ngạo của tôi luôn nói với tôi là tôi là người đẹp trai nhất trên đời. Cho đến khi tôi gặp được nó, sự kiêu ngạo của tôi phải thốt lên rằng "Mẹ ơi, ăn gì mà đẹp quá vậy."

Nó là Nanon Korapat Kirdpan, hàng xóm cạnh nhà tôi. Phải nói, nó là người đẹp nhất mà tôi từng gặp, cười lên đáng yêu nhất mà tôi từng thấy, còn đáng yêu hơn cả mấy bạn nữ ở trường tôi. Vì khi cười lên, hai bên má của nó sẽ xuất hiện lúm đồng tiền, ông trời thật ưu ái nó.

Đã đẹp trai lại còn đáng yêu.

Cứ ngỡ chúng tôi sẽ trở thành bạn tốt, sẽ thật tuyệt nếu tính cách của nó tỉ lệ thuận với gương mặt đáng yêu kia.

Nói thật, tính cách nó đáng ghét muốn chết.

Nó kiêu ngạo, nó tự cao tự đại, cái gì cũng tự cho mình là nhất. Cứ như nó là trung tâm của vụ trụ vậy, nó muốn nó phải đứng nhất trong tất cả mọi thứ.

Nhưng tôi cũng kiêu ngạo không kém nó. Ở trường mẫu giáo, trường cấp một tôi đã là người ưu tú nhất từ vẻ đẹp trai, thành tích cho đến tài hoa và khí chất phong độ.

Nó không muốn thua tôi, tôi cũng không muốn thua nó. Cho nên ở trường học chúng tôi đã cùng nhau ngồi chễm chệ ở vị trí thứ nhất toàn trường hai bảng. Thành tích và nam sinh đẹp trai nhất trường.

Nó là Nam thần học đường, còn tôi? Đương nhiên là hoàng tử học đường rồi. Nghe phách hơn nam thần của nó nhiều.

Nó ghét tôi, tôi cũng ghét đó, chúng tôi ganh đua với nhau tất cả mọi thứ, buồn cười nhất là chúng tôi tham gia đội bóng đá với nhau chỉ để thi xem ai ghi được nhiều bàn nhất trong mỗi trận đấu.

Tôi nói rồi, thằng kiêu ngạo đó không có gì là nó không ganh đua với tôi hết. Kể cả nữ sinh. Như một trò đùa, tôi thích nữ sinh nào thì nữ sinh đó lại thích nó. Nhìn gương mặt kiêu ngạo của nó khi được nữ sinh tôi thích tỏ tình đi, ghẹo gan muốn chết. Máu nóng của tôi lại nổi lên.

Và đó là trận đấu gay nhất từ lúc chúng tôi biết nhau.

.
.
.

Sau trận đấu đó chúng tôi đã nghĩ. Chúng tôi thật sự ghét nhau rồi. Sẽ không còn một trận đấu nào nữa diễn ra giữa chúng tôi.

Cho đến một ngày, cánh cửa đó mở ra... Câu chuyện của chúng tôi thật sự mới bắt đầu.

OhmNanon - Ghét nhau mà làm vậy sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ