02

4.5K 334 83
                                    


Choi Yeonjun gục mặt xuống bàn than thở, Choi Beomgyu nhìn cậu, dường như cậu đã đoán ra được chuyện gì đã xảy ra với cái tên đầu gấu này.

"Anh đã bị anh Soobin bắt lại rồi có đúng không?"

"Ừm"

"Anh Soobin vác anh lên văn phòng xong hăm doạ anh về chuyện của ba anh đúng chứ?"

"Ừm"

"Anh lo lắng rằng sẽ bị đưa đi du học nên đã đồng ý ngoan ngoãn nghe lời học trưởng?"

"Nó còn kinh khủng hơn như vậy cơ"

Yeonjun gần như dãy nẩy lên, bản thân cậu làm sao có thể chịu đựng cái việc bị kiểm soát như vậy cho được, cái tên Choi Soobin đúng là ác ma mà, nếu như cậu ta nghĩ ra cái cách này để hành hạ cậu thì cậu ta thành công rồi đó.

"Cũng vừa lắm, ai bảo anh trốn tiết làm chi, Beomgyu hyung đã cảnh báo trước rồi mà còn không nghe"

Huening Kai vừa bưng khay cơm qua chỗ hai người ngồi vừa cằn nhằn, cái ông anh này lúc nào cũng cứng đầu không xem ai ra gì, giờ có học trưởng trị được Yeonjun rồi nên cậu cũng chả cần bận tâm làm gì nữa.

"Anh chỉ muốn đi mua kem cho bây thôi mà"

Yeonjun buồn bã nói, cậu đâu có nghĩ là lần này tên học trưởng kia lại ra tay ác như vậy chứ, mấy lần trước rõ ràng là cậu ta chỉ bắt cậu lên phòng giáo viên nghe giáo huấn một trận thôi, hôm nay tự nhiên lại hăm doạ như vậy, cậu không sợ mới là lạ đó.

"Thôi em lên thư viện đây, mọi người ở lại ăn ngon miệng nhé"

Nói rồi Beomgyu chạy một mạch lên thư viện bỏ lại Yeonjun và Huening Kai ngơ ngác nhìn theo, nhưng thật ra cả hai cũng đã quen với chuyện này rồi, ai mà chả biết Beomgyu thích đọc sách đâu nhưng ngoài ra cậu ấy còn có một bí mật nhỏ, đó là Beomgyu crush Kang Taehyun, một học sinh năm nhất, cậu ta thường đến thư viện để đọc sách nên Beomgyu đến đó đọc sách là phụ, ngắm crush mới là chính.

"Chắc lại đi tìm Kang Taehyun rồi chứ gì, đôi khi em tự hỏi em cũng đẹp trai, cũng thông minh mà sao chưa có ai thèm hết vậy"

Huening Kai buồn rầu nói với một chất giọng tuổi thân làm Yeonjun nghe mà phát ớn, nói vậy thì có chúa mới tin.

"Chứ không phải một ngày mày từ chối chắc cũng phải 3-4 em à?"

Yeonjun bĩu môi khinh bỉ, tên Huening Kai này suốt nhày than thở rằng tại sao mình chưa có người yêu trong khi một ngày không biết nó từ chối bao nhiêu đứa rồi, thậm chí Huening Kai còn có hẳn một fan club nhưng mà cậu có quan tâm đâu, chỉ toàn Molang Molang nhức hết cả đầu.

"Anh anh nhìn kìa!"

Huening Kai đang ăn phần của mình thì la lên, Yeonjun nhìn theo hướng tay của cậu thì lại bắt gặp người mình không muốn gặp nhất ngay lúc này, là Choi Soobin. Yeonjun rủa thầm trong lòng, đã đi ăn mà còn gặp cái tên đấy nữa thì lại mất ngon, lẽ ra giờ này cậu ta phải ở thư viện chung với Kang Taehyun để đào tạo hội trưởng tương lai gì gì đó chứ.

Một điều bất ngờ hơn cả là Soobin từ từ tiến lại gần bàn ăn của Yeonjun và Huening Kai, tự nhiên mà ngồi kế bên Yeonjun rồi nhìn cậu như người vừa bước vào không phải mình vậy.

"Cậu xuống đây làm gì? Ai cho cậu ngồi ở đây, đi ra chỗ khác"

Yeonjun bực bội nhìn anh, đã không ưa rồi mà còn ám hơn cả cô hồn thế kia ý là muốn cái gì đây? Muốn chết à, nếu là bình thường thì chính cậu đã nhào vô đấm anh một trận rồi nhưng khổ nỗi Soobin cao hơn Yeonjun, người cũng to hơn và quan trọng là anh ta đang nắm giữ điểm yếu của cậu, nếu bây giờ mà đấm Soobin thì Yeonjun chỉ có nước rước về cơn thịnh nộ của ông già và một vé đi du học miễn trở lại.

"Căn tin này dù sao cũng đâu phải nhà của cậu, tôi ngồi đâu thì ngồi, vả lại cậu chưa thấy người bình thường đi vào nhà ăn bao giờ à"

Soobin đáp lại Yeonjun bằng một chất giọng gợi đòn khiến cho Yeonjun tức sôi máu nhưng cũng bất lực vì chẳng thể làm gì cái tên này nên đành ngồi im mà ăn. Từ lúc vào nhà ăn, Soobin cũng ngồi không chả có làm gì, chỉ là rảnh rỗi đi trêu chọc người này một chút thôi, mà phải công nhận tên Yeonjun này nhìn kĩ cũng đẹp phết. Làn da trắng hồng, đôi mắt cáo tuy nhỏ nhưng rất có hồn, đôi môi căng mọng hồng hào làm Soobin muốn cắn vào một cái. Soobin bị doạ bởi suy nghĩ của mình liền tự tát vào mặt mình một cái, không biết lúc nãy anh bị ma xui quỷ khiến gì nữa.

"Này cậu có bệnh à, xuống nhà ăn mà không ăn cứ ngồi nhìn tôi làm gì, làm vậy thì sao tôi ăn được nữa chứ"

"Thì cậu cứ việc ăn, tôi làm gì kệ tôi đi"

Soobin cười nói, tiện tay xoa đầu Yeonjun, cậu thấy thế cũng không vừa gạt tay Soobin ra tiện thể đánh mạnh vào tay anh một cái.

"Ya đừng có xoa đầu tôi"

Huening Kai ngồi đối diện thu vào mắt hết thảy một màn này, lòng tự hỏi rồi cuối cùng mình ngồi đây cũng chỉ để nhìn cái cảnh hai người họ anh anh em em như thế này thôi à? Tưởng ghét nhau lắm mà sao bây giờ nhìn như cặp vợ chồng son vậy? Thôi chắc cậu cũng nên chuồn trước rồi tính sao.

"Em ăn xong rồi, hai người ở lại ăn ngon miệng"

"Ơ kìa-"

Không để Yeonjun nói thêm một câu nào, Huening Kai vội vàng rời đi, để Yeonjun ngồi đó chịu đựng sự dòm ngó của cái tên học trưởng phiền phức đáng ghét Choi Soobin, Yeonjun tự hỏi liệu hai đứa này có còn coi mình là anh em nữa không vậy?

Soojun || StubbornNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ