Kéo Yeonjun ra bãi đỗ xe, Soobin nhét cậu vào trong xe, ngồi đối diện với cậu."Em có muốn nói gì với tôi không?"
Soobin nhìn chằm chằm cậu, chậm rãi quan sát biểu hiện của người trước mặt. Yeonjun bị ánh mắt của Soobin làm cho mất tự nhiên, lúng túng nói:
"T-tôi...cậu...cậu...à ừm"
Soobin đưa sát mặt mình vào mặt Yeonjun, khoảng cách mặt của họ càng lúc càng gần nhau, đến nỗi Yeonjun có thể cảm nhận được hơi thở của anh.
"Em đang ghen sao?"
Tông giọng anh càng lúc càng khiêu khích, vẫn tiếp tục rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Yeonjun đưa tay chặn miệng anh lại, dời đi ánh mắt sang nơi khác. Đỏ mặt ngại ngùng, tim cậu đang đập loạn xạ, đầu óc rối bời không biết phải làm gì cho đúng trước sự tấn công dồn dập của anh.
"Cậu đừng như thế nữa..."
"Yeonjunie à, tôi thích em, cũng chỉ thích một mình em, tôi biết em cũng thích tôi, liệu chúng ta có thể không?"
Soobin đột nhiên tỏ tình cậu trước sự bất ngờ của Yeonjun, không gian trong xe khá hẹp cũng khiến cho bầu không khí giữa cả hai dần nóng lên. Soobin kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cậu. Yeonjun nhẹ nhàng gật đầu, cậu không muốn trốn tránh hay tự lừa gạt cảm xúc của mình nữa. Cậu biết rằng mỗi lúc ở bên cạnh anh, cậu đều cảm thấy an tâm và hạnh phúc. Soobin có thể khiến cậu cười, có thể tâm sự và an ủi cậu, có thể giúp cậu có một ngày tuyệt vời, anh luôn luôn khiến cho cậu thấy hạnh phúc.
Chỉ chờ có như vậy, Soobin hôn lên đôi môi cậu. Ban đầu là một nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng dần dần, nụ hôn lại càng lúc càng cháy bỏng, dồn dập. Yeonjun bị Soobin hôn đến say xẩm mặt mày nhưng vẫn vòng tay qua ôm lấy vai anh, đáp lại một cách vụng về.
Dứt ra khỏi cái hôn ngọt ngào đó, Soobin chỉ cúi người xuống ôm Yeonjun vào lòng, anh ôm cậu thật chặt như thể sợ rằng người này sẽ không còn là của mình nữa. Yeonjun chỉ cười mỉm xoa đầu anh, hai người cứ ôm như vậy rất lâu cho đến khi người cậu có chút mỏi anh mới chịu buông ra.
"Bây giờ chúng ta hẹn hò thật rồi có đúng không?"
Yeonjun cười khúc khích chọc ghẹo Soobin, cậu nhớ lại cái lần mà cậu chơi game thua anh, Soobin đã yêu cầu phải hẹn hò thử với nhau một tháng. Còn bây giờ thì chuyện thành hiệu lực trọn đời rồi.
Soobin chỉ cười ôn nhu nhìn cậu, liền cúi xuống hôn liên tục lên mặt Yeonjun, từ trán đến mắt, mũi, miệng, cằm hay má anh điều phải hôn qua mới chịu được. Yeonjun bị Soobin hôn thì càng cười lớn hơn nữa.
"Nè nhột quá, Soobin!!"
Hai người họ cứ vô tư đùa giỡn như vậy được một lúc thì Soobin buông Yeonjun ra, ngồi ngay ngắn lại ghế lái.
"Bây giờ em có muốn đến nhà tôi không?"
Mặc dù hỏi là hỏi Yeonjun nhưng đối với Soobin thì câu nói đó cứ như một lời thông báo đến cho người kế bên, cậu có đồng ý hay không thì anh vẫn đưa cậu đi mà thôi.
"Nếu em nói không thì sao?"
Soobin đạp chân ga chạy thẳng về nhà, không cho cậu có cơ hội ý kiến. Yeonjun cũng ngoan ngoãn ngồi trong xe, cậu ngắm anh từ đầu đến chân. Người cậu thật thuộc típ người bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền. Yeonjun mãi suy nghĩ mà không nhận ra là đã đến nơi.
Soobin tháo dây an toàn cho Yeonjun, xuống xe trước rồi đi vòng qua mở của xe cho cậu. Anh dẫn cậu vào nhà. Giờ này có lẽ bố mẹ Soobin đã ngủ rồi nên hai người đã thuận lợi qua ải. Vừa mới kéo tay Yeonjun lên phòng, khoá cửa lại, hai người đã ôm hôn ngấu nghiến. Từ từ đi đến nên giường, Soobin đè Yeonjun xuống, vẫn không muốn dứt ra khỏi nụ hôn cháy bỏng kia. Yeonjun gần như không thở được, cố sức đẩy Soobin ra.
"Trễ rồi đấy, anh mau mau đi tắm đi"
Soobin ngoan ngoãn nghe lời cậu, mở tủ ra lấy bộ đồ ngủ rồi chạy vào phòng tắm. Yeonjun nhanh chóng lục tủ đồ của Soobin, lấy bừa một bộ đồ ngủ để mặc. Xong xuôi, cậu buồn chán ngồi bên ngoài, đi xuống bếp lục tủ lạnh nhà Soobin. Quả nhiên là có rất nhiều mintchoco, bởi vì Yeonjun đã đến nhà anh một lần và còn mua rất nhiều ramen và đồ ăn vặt nên bây giờ cậu có thứ để lấp đầy bụng rồi. Đang mải mê ăn vụng hũ kem thì đột nhiên cậu thấy có người đi xuống bếp. Đó không ai khác ngoài mẹ của Soobin.
Yeonjun hoảng hốt không biết nên làm gì tiếp theo thì mẹ Soobin đã nhanh chân đi xuống bếp, nhìn thấy Yeonjun đang ăn kem, bà liền tò mò hỏi:
"Cháu là Yeonjun người yêu của con trai dì sao? Lần trước dì thấy nó có dẫn con về mà chẳng cho dì nói chuyện nhiều với con gì cả, con bao nhiêu tuổi rồi? Hai đứa quen lâu chưa?"
Yeonjun bị mẹ anh làm cho hơi đỏ mặt, ngại ngùng đáp:
"D-dạ cháu cũng bằng tuổi Soobin thôi, tụi cháu cũng chỉ mới hẹn hò thôi ạ"
"Trời ơi con nhà ai mà đáng yêu thế này, dì rất thích, nếu thằng Soobin có ăn hiếp Yeonjunie thì cứ mách dì, dì sẽ lấy lại công bằng cho con"
Hai người họ vui vẻ trò chuyện mà không nhận ra là Soobin ở trên lầu đã nghe hết tất cả, quả nhiên là kế hoạch đã thành công hơn cả sự mong đợi của anh.
"Dạ thôi bây giờ cũng trễ rồi, cháu lên phòng đây ạ, tạm biệt dì"
Cậu cười cười đi lên phòng. Mẹ Soobin mừng thầm trong lòng, quả nhiên là người thằng con trai bà nhìn trúng. Bà định bụng chắc chắn sẽ lên lầu kể cho lão chồng nghe về con dâu tương lai để cho lão mừng chơi.
_______________________________________________________
Với cái lịch một ngày 1-2 chap thì tui thấy hơi đuối rồi mn ơi, chắc đến sau chap này thì tui sẽ đăng cách ngày nhé 😭
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun || Stubborn
FanfictionRõ ràng là chỉ muốn chỉnh đốn cậu học sinh cá biệt Choi Yeonjun kia một chút thôi... Main : Soojun Side : Taegyu, Ssamkkura Lowercases HAPPY ENDING