Yeonjun hơi bất ngờ vì từ trước đến giờ trong mắt cậu, Soobin là một tên học sinh ngoan, con cưng của thầy cô và luôn luôn giữ hình tượng là một người hội trưởng nghiêm túc. Vậy mà bây giờ đây Soobin còn cả gan chạy xe mô tô phân khối lớn đến gặp cậu, rõ ràng cả hai vẫn chưua đủ tuổi để đi loại xe này. Tuy nghĩ là vậy nhưng Yeonjun vẫn ngoan ngoãn ngồi sau xe ôm chặt Soobin vì anh chạy rất nhanh.Soobin thấy hành động của cậu thì cũng chỉ mỉm cười không nói, trong thâm tâm Soobin đang thầm mở cờ trong bụng, vui vẻ không thôi.
Soobin chở Yeonjun đến cửa hàng tiện lợi, Yeonjun khó hiểu, kêu dắt đi chơi mà sao lại chở qua đây rồi? Dường như biết được Yeonjun đang nghĩ gì, Soobin vội nói trước :
"Cậu mua đồ ăn đi, lát tôi chở cậu qua nhà tôi chơi, sẵn tiện ngủ lại luôn"
Yeonjun cả kinh, cái tên này ngay từ đầu sao không nói sớm, cậu có cảm giác như mình đang bị Soobin gài bẫy nhưng vẫn cứ đi theo, mặc dù cậu thấy chuyện này nó cứ sai sai.
"Còn quần áo thì sao? Tôi mặc cái gì"
"Mặc đồ của tôi cũng được"
Yeonjun cũng không hỏi nữa, lặng lẽ đi theo Soobin vào trong.
"Cậu cứ lấy đi những gì cậu muốn đi, tôi trả tiền"
Nghe vậy thì Yeonjun cũng không khách sáo nữa, ngay lập tức đến quầy ramen.
"Sao cậu lấy nhiều ramen và Mintchoco thế? Tính ở nhà tôi cả tháng luôn à?"
"Sao? Cậu trả không nổi?"
Soobin bất lực, lòng thầm nghĩ Yeonjun đúng là một con người khó hiểu nhưng cuối cùng anh vẫn đồng ý thanh toán hết đống đồ ăn đó vì dù sao thì mình cũng là người mời người ta đến cơ mà.
Leo lên xe mô tô của Soobin, anh chở Yeonjun về nhà mình, trên đường đi Soobin chơi xấu rồ ga nhanh bất ngờ khiến Yeonjun theo quán tính mà ôm chặt lấy anh còn chủ mưu thì cười thích thú với trò mèo của mình.
"Con mẹ nó cậu không cần mạng nữa à?"
Yeonjun bực bội quát tháo, tên này thật sự đúng là điên khùng mà, có phải là cậu ngốc lắm mới đồng ý đi chung với Soobin hay không? Mà bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi, dù sao thì vẫn đỡ hơn là ở lại căn nhà đó.
"Này còn không mau ôm chặt vào, cậu không sợ bay mất luôn à?"
Choi Soobin cười nói với một chất giọng đầy thiếu đánh, nhưng Yeonjun cũng phải ngoan ngoãn nghe theo vì cậu thật sự sợ mình sẽ bay mất.
Về đến nhà, Soobin tháo mũ bảo hiểm cho Yeonjun, kéo cậu vào nhà, ba mẹ anh đang ngồi ở phòng khách, trông thấy con trai mình về thì mẹ Soobin xông ra, quát:
"Này thằng kia, mấy giờ rồi mà mày còn đi-"
Chưa nói được hết câu thì bà đột nhiên dừng lại vì lần này anh không về một mình mà còn dẫn theo một thằng bé xinh đẹp trắng trẻo về nhà.
"Ái chà Soobin dẫn bạn về nhà chơi à? Ai đây con?"
"Bạn con"
"Trời ơi con nhà ai mà dễ thương quá vậy, con có bị thằng Soobin nhà bác dụ dỗ hay bác cóc gì không, con cứ mạnh dạng nói đi để bác xử nó"
"D-dạ không đâu ạ"
Yeonjun hơi ngại ngùng nhìn mẹ Soobin, bà ấy có vẻ rất vui với sự xuất hiện của cậu, vì Soobin cũng rất ít khi đem bạn về nhà chơi, hình như chỉ có mình Taehyun thôi nhưng thằng bé đó lạnh lùng quá với cả qua chơi game chút xíu thì về, cũng chẳng ở lại lâu.
Mau mau dẫn bạn vô phòng chơi đi để mẹ đem điển tâm lên cho, nói rồi bà đẩy hai đứa đến cầu thang còn nói thêm :
"Chơi vui vẻ, cứ tự nhiên như ở nhà đi nhé"
Soobin dắt tay Yeonjun lên phòng, đóng cửa lại, lúc này anh mới thở dài một hơi, mẹ anh đúng là hơi nhiệt tình quá rồi, mà không biết có doạ sợ không cậu ấy không, Yeonjun chỉ cười nói :
"Mẹ cậu dễ thương thật ha, vậy mà tại sao cậu lại xấu tính như vậy chứ"
Thấy Yeonjun cười vui vẻ như vậy thì Soobin cũng biết là mình lo lắng thừa rồi, lần đầu anh nhìn thấy cậu cười vui vẻ như thế, lỡ mồm thốt ra một câu :
"C-cậu cười đẹp lắm"
"Hả? Cái gì cơ?"
Soobin tự nhủ trong đầu rằng tại sao mình lại vô tri như vậy hả? Soobin ơi là Soobin, mất mặt chết đi được. Anh bối rối nói :
"C-cậu đi thay đồ đi"
"Nhưng tôi không có quần áo, cậu nói cho tôi mượn cơ mà?"
Soobin nghe vậy thì liền đi đến tủ quần áo của mình, có mấy bộ quần áo cũ từ mấy năm trước khá vừa nhưng Soobin lại cố tình chọn cái áo thun trắng rộng thùng thình của mình đưa cho Yeonjun mặc.
"Rộng vậy sao tôi mặc được?"
"Chứ bây giờ hết đồ rồi, không lẽ cậu ở trần à?"
Yeonjun đành phải miễn cưỡng mặc quần áo mà Soobin đưa cho, khoảng 5 phút sau cậu bước ra, cái quần thun ngắn ngang đùi khoe ra đôi chân dài trắng trẻo của cậu, áo thun quá rộng khiến một phần cổ cùng xương quai xanh ngon mắt lộ ra bên ngoài.
"Này cậu làm sao thế, cậu đi tắm rồi nấu mì đi, tôi đói rồi"
"Ờ ừm"
Soobin nhìn Yeonjun muốn lòi con mắt ra ngoài mà quên mất việc mình cần phải làm. Chạy vội vào phòng tắm, bật vòi sen để nước lạnh chảy lên người mình, thằng em của Soobin vậy mà cương rồi? Soobin thầm chửi thề một tiếng, tự chửi bản thân đúng là đồ biến thái, có lẽ anh thích Yeonjun thật nhưng cũng không đến mức như vậy chứ?
Tầm 15 phút sau, Soobin đi ra ngoài thì thấy Yeonjun đang ngồi trên giường mình, không kiêng nể gì mà vừa ăn bánh mintchoco, vừa chơi máy chơi game của anh nhưng Soobin cũng không tức giận, đã vậy còn ngồi kế bên, đưa vẻ mặt thách thức.
"Đấu một trận không? Nếu tôi thắng thì cậu phải làm theo một yêu cầu của tôi, còn nếu tôi thua thì cậu muốn gì cũng được."
Yeonjun nghe vậy thì hai mắt loé sáng, đây chính là cơ hội ngàn năm có một để trả thù tên Choi Soobin này, vậy thì cậu đành phải đồng ý thôi.
"Là cậu nói đó nha, được rồi để xem, đến lúc đó đừng có mà khóc lóc gọi mẹ"
![](https://img.wattpad.com/cover/344737805-288-k496392.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun || Stubborn
FanfictionRõ ràng là chỉ muốn chỉnh đốn cậu học sinh cá biệt Choi Yeonjun kia một chút thôi... Main : Soojun Side : Taegyu, Ssamkkura Lowercases HAPPY ENDING