Author: Jiyuna Me
Collab with: Nanemi Yuriko
----------------------------------
Tại sao cho đến tận thời điểm này cậu vẫn chưa được công nhận? Kể cả khi kẻ đã khiến họ chịu đau khổ đã hoàn toàn bị tiêu diệt?
Vậy thì tại sao? Thứ họ cần thật sự là gì?
Mỗi khi nói chuyện với một trong bảy người họ, cái cậu cảm nhận được chỉ là một sự trống rỗng trong từng lời nói. Họ không có ước muốn, không có niềm hy vọng, và khao khát tự do. Đối với họ, cho dù có thoát ra, được cho một cuộc sống mới và ngoại hình khác thì họ vẫn nằm trong sự kiểm soát của cậu. Rồi cậu sẽ lợi dụng họ để làm những việc mất đi nhân tính mà thôi, ai lại không khát khao quyền lực khi nắm trong tay một nguồn sức mạnh lớn như vậy chứ.
Còn cậu lại khác, cậu biết được tâm tình của họ, vốn dĩ chẳng phải là căm ghét hay kinh tởm gì đâu...họ chỉ là đang sợ, sợ bản thân rồi sẽ một lần nữa bị lợi dụng cho những thứ độc hại của những kẻ tham quyền lực. Họ chẳng còn có thể đặt niềm tin vào bất kì ai nữa, vị chủ nhân kia - cái tên đốn mạc ấy! Coi họ là những thú vui tiêu khiển - giật dây họ như thể họ là con rối của hắn, cho dù là vậy... bản thân họ cũng chẳng thể nào làm khác được...chỉ biết gào thét trong nỗi bất lực và tuyệt vọng vô bờ.
Các tinh linh như họ cũng đã từng ngây ngô và nghĩ rằng bản thân sẽ được sử dụng trong một mục đích nào đó - một mục đích tốt đẹp và đầy hạnh phúc. Nhưng thực tại luôn vả mặt con người ta một cái thật đau điếng làm sao...cảnh tưởng trong mơ giờ ở nơi nào? Cảnh tượng vui vẻ ấy đâu rồi? Máu, xác thịt ngổn ngang, cái mùi tanh tưởi...Chúng ở khắp nơi và cái gì vậy? Chúng tôi sinh ra đâu phải dành cho thứ tàn sát vô tính này? Nguyên tố chỉ là thứ sức mạnh được tồn tại để cân bằng dải ngân hà này mà.
Họ dần nhận ra rằng bản thân họ đã suy nghĩ quá ngây thơ giữa dòng người biến chất và kinh tởm này.
Bất mãn nhưng không thể chống trả... nước mắt cay đắng dường như đang phủ lấp lấy những đôi mắt ngây ngô, hồn nhiên. Ánh sáng trong hốc mắt như đã hóa thành hư vô...để rồi hóa thành những màu đen kịt của nỗi tuyệt vọng.
Giờ đây, cậu là chủ nhân của họ, rồi có lẽ vào một ngày nào đó cậu sẽ giống với tên khốn kia thôi, cũng coi họ tựa như một con rối, giật dây và bắt đầu vở kịch đầy mùi máu và xác thịt ấy. Lòng người quả thật rất khó đoán.
Thế nhưng cái quái gì đang xảy ra thế này? Tại sao cậu lại đối xử với họ như thế? Làm ơn hãy dừng lại, họ không xứng đáng đâu, với tất cả những gì mà đôi tay họ đã từng làm xin cậu hãy coi họ như là thứ công cụ đầy quyền năng mà trở nên ham muốn quyền lực và sức mạnh đi? Ôi, làm ơn đừng cười với họ, đừng mang cho họ cái cảm giác ấm áp ấy. Nếu cậu cứ tiếp tục, họ sẽ trở nên yếu mềm mất, rồi khi cậu trở mặt thì làm sao mà họ có thể kháng cự đây?
Có phải những gì cậu cố gắng là thật...hay chỉ là một vở kịch được dựng lên để lấy được lòng tin của họ?
***
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllBoi ] Hoa hướng dương màu máu _ Boboiboy Fanfiction
FanfictionĐối với cậu thì họ là gì? Đối với họ cậu có vị thế ra sao? Quá khứ vẫn sẽ mãi là quá khứ, chúng sẽ khắc ghi vào trái tim của người chủ nhân đã từng bị tổn thương bởi các tinh linh của mình. Hiện tại và tương lai, hai khái niệm tưởng chừng như khác n...