Chương 2

973 81 24
                                    

Author: Jiyuna Me

Collab with: Nanemi Yuriko

---------------------------------------

Solar bước từng bước về phòng của mình, cơ thể mệt mỏi loạng choạng trong từng bước đi. Âm thanh lạch cạch vang lên giữa không khí tĩnh mịch, anh khẽ nâng bàn tay mình lên rồi di chuyển từng ngón một. Xong lại thở dài, với tay vặn tay nắm cửa, bước vào bên trong.

Anh lặng lẽ cởi bỏ chiếc áo khoác của mình rồi ném lên giường, ngã người nằm xuống chiếc nệm êm ái. Đôi ngươi mang sắc bạch kim hướng ra ngoài cửa sổ, những giọt mưa nặng trĩu chầm chậm rơi xuống - đây cơn mưa trái mùa đầu tiên của tiết trời mùa hạ, chúng tựa như muốn rửa trôi tất thảy những thứ nóng bức, bầu không khí ám mùi ẩm của mưa và đất khiến anh có chút khó chịu. Cho dù là vậy... chúng lại khiến anh cảm thấy một chút gì đó thoải mái. Solar nhắm tịt đôi mắt của bản thân và cảm nhận những giọt nước mưa nặng nề rơi xuống mái nhà này - rơi xuống tổ ấm của anh.

Rồi hắn tự hỏi: "Tại sao mình lại thấy khó chịu nhỉ?

Đôi khi đến cả anh cũng chẳng thể hiểu bản thân đang nghĩ cái quái gì nữa. Khó chịu? Anh khó chịu ư? Vì lý do gì chứ? Vì cái mùi kia sao? Không...chẳng phải thứ đó...rốt cuộc là vì cái thứ chết tiệt gì chứ?!

- Chậc! Khó chịu chết mất! - Solar lầm bầm, tay gác lên che đi đôi mắt khó chịu ấy.

Tiếng mưa lắc rắc cùng với thứ cảm xúc chết tiệt. Cái tình cảnh này thật sự đang đối lập nhau, mang lại trong anh hai thứ cảm giác trái chiều. Đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, bỗng nhiên tiếng gõ cửa làm anh giật mình.

- Ờm... Solar? Tớ có thể vào không?

Anh chợt nhận ra giọng nói... là Thorn sao? Cậu ta làm gì ở đây vào giờ này? Chẳng phải vào lúc này thứ cậu ấy đang làm sẽ là ngủ trên chiếc giường êm ái kia sao? Dẫu cho trong đầu anh ngập tràn sự nghi hoặc, nhưng anh cũng đôi phần tò mò muốn xem chàng trai nhỏ bé này muốn tìm ở anh vì chuyện gì: Bởi lẽ Thorn vốn dĩ là một người năng động, thơ ngây và dễ tin người. Tuy nhiên, chẳng vì một lý do nào cụ thể mà lại tỏ ra xa cách với những kẻ còn lại... làm bản thân trở nên nhạt nhòa, tựa như thể Thorn không hề tồn tại.

- Được thôi? Cửa không khóa đâu - Solar ngồi dậy, vuốt lại mái tóc của mình cho đàng hoàng. Vì ít khi anh cho người khác thấy bộ dạng tồi tệ của bản thân.

- Ồ? Cảm ơn nhé! - Thorn đẩy cửa bước vào, vẫn là nụ cười ấy, nhưng nay sao nó thật khác, thật lạ...là anh đang buồn sao? Giận dỗi ư? Chỉ là nụ cười đó - cái nụ cười trên môi Thorn không còn toát lên vẻ tươi vui nữa, mà là một nụ cười trầm lặng đến lạ thường. Con ngươi xanh ngát màu cỏ cây kia, thật phẳng lặng và thật yên bình.

- Thế cậu tìm tôi có chuyện gì không, Thorn? - Anh chống cằm trong khi tay để lên đôi chân được đánh chéo - Thật hiếm khi thấy cậu thức muộn đấy - Solar nhếch lên một điệu cười nhẹ.

- ... - Thorn mím môi, cố kìm lấy cơn tức giận đang dâng trào trong cơ thể mình và hít một hơi thật sâu song lại nhẹ nhàng thở ra - Về ngài...không, về Boboiboy...

[ AllBoi ] Hoa hướng dương màu máu _ Boboiboy FanfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ