Author: Nanemi Yuriko
Collab with: Jiyuna Me
*Note: Có gì bất bình thì lên án với Yu vì Yu là người lên plot, Ry chỉ fix lại lỗi thôi:)*
-----------------------------------------
Người ta thường hay nhắc nhau rằng: "Cơn mưa lúc nào cũng đi cùng với sấm chớp"
Đúng vậy, tiếng sấm chói tai của tiết trời mưa ẩm mùa hạ - thật khiến con người ta có chút sợ hãi và rùng mình, vì bởi lẽ những tiếng sấm, tiếng sét ấy tựa như một điềm báo tử cho kẻ xấu số - tước đi cái mạng nhỏ trong tích tắc mà ngay cả chính bản thân kẻ ấy còn chẳng nhận ra. Sự đau đớn thấu tận cùng của linh hồn tựa như muốn bóp ngạt con tim, tựa như muốn siết chặt lấy hơi thở của kẻ bị đánh trúng. Cơ thể ấy... dường như có hàng vạn con ong đang bu lấy mà chích - một cơn đau mà chẳng ai muốn có, một cơn đau mà chẳng ai muốn tìm đến.
Halilintar là một tinh linh đại diện cho nguyên tố chết người này - một người thiếu niên được sinh ra từ nỗi giận tức, nhưng thực chất lại từ nỗi sợ: nỗi sợ của những tiếng nổ bùm bụp của bóng bay chói tai mà inh ỏi. Anh ghét cái thứ tiếng ấy, vì nó hệt như cái tiếng sấm chớp ấy - một kí ức chẳng muốn nhớ lại nhưng lại một lần nữa trở về mặc cho anh có muốn hay là không.
Đó là một đêm mưa giông bão tố, khi ấy hắn - vị chủ nhân đã gây ra những ám ảnh khôn nguôi, nói rằng sẽ cho anh coi một thứ vô cùng thú vị. Anh đã vô cùng hưng phấn bởi lẽ đó là lần tiên người ấy ngỏ lời muốn cho anh xem một thứ gì đấy. Thế nhưng, anh quả thật là một con cừu ngây thơ trước cái suy nghĩ đồi bại, gian trá và kinh tởm của con sói kia: máu ở khắp nơi, tiếng sấm sét, tiếng cười ghê tởm của hắn. Anh nhìn vào đôi tay đang run rẩy của bản thân...nó dính đầy máu, là anh... chính anh đã giết họ, là anh... là anh... anh là một con quái vật... một con quái vật khát máu!
- Ngươi quả đúng là một con rối thơ ngây để điều khiển mà... - Giọng nói ấy, cái giọng nói mà anh ngỡ như sẽ che chở cho mình vang lên, bây giờ lại khiến anh căm hận đến tận xương tủy - Con cừu non...cảm giác rất thích đúng không?
Nụ cười đó dường như ám ảnh tâm trí của anh, nó lặp đi lặp lại tựa như một đoạn băng phát ngược. Dẫu cho hắn ta đã ở một nơi xa xăm rồi, dẫu cho cậu có là vị chủ nhân mới thay thế hình bóng của hắn đi chăng nữa, anh cũng chẳng thể dứt ra khỏi cái đoạn hồi ức kinh khủng đấy – anh mãi ám ảnh nó mãi chẳng thể nào quên được.
Bây giờ đây anh đang co rúm trong chiếc chăn bông kia, cố che lấy đôi tai ấy khỏi những thứ âm thanh ghê sợ đó.
- Không...không! Làm ơn dừng lại đi...làm ơn đó...! - Những giọt nước mắt đau đớn rớt xuống từ khóe mắt chất chứa biết bao nhiêu nỗi sợ. Anh rên rĩ, cầu xin trong vô vọng. Anh quằn quoại như đang cố chống trả trước thứ gì đó vô hình. Tiếng sấm ngoài kia vẫn còn... tâm can của kẻ ám ảnh kí ức đau khổ vẫn ở đấy mà dày vò thân xác nhỏ bé này.
Tiếng khóc than của chàng trai với hình hài chỉ là một đứa trẻ vang vọng trong bầu trời giông tố đang mãnh liệt càng quét những gì vững vàng bên ngoài. Nó khóc thật to, thật thảm thiết để nhòa đi cái tiếng chói tai của trời mưa ấy. Nó không muốn phải chịu sự dày vò, nó không muốn nhớ lại, nó chỉ muốn được yên bình, nó chỉ muốn một cuộc sống vô lo vô nghĩ, một cuộc sống tự do và thoáng lặng. Nhưng mà tất cả những gì nó ước mơ thì cũng chỉ là ước mơ mà thôi, cuộc đời luôn đi ngược với những gì mà nó mong muốn. Nó càng hy vọng bao nhiêu thì chỉ càng tuyệt vọng bấy nhiêu, bởi nó không có sự lựa chọn riêng cho chính bản thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllBoi ] Hoa hướng dương màu máu _ Boboiboy Fanfiction
Fiksi PenggemarĐối với cậu thì họ là gì? Đối với họ cậu có vị thế ra sao? Quá khứ vẫn sẽ mãi là quá khứ, chúng sẽ khắc ghi vào trái tim của người chủ nhân đã từng bị tổn thương bởi các tinh linh của mình. Hiện tại và tương lai, hai khái niệm tưởng chừng như khác n...