Chương 6

830 67 16
                                    

Author: Jiyuna Me

Collab with: Nanemi Yuriko 

-------------------------------------------

Giọt nước tĩnh lặng giữa thế gian bộn bề - người ta hay ví Ice với cái danh xưng đó. Chắc có lẽ bởi vì anh ta chẳng bao giờ có động tĩnh gì hay thậm chí là có cảm xúc gì về thế gian này: ngay cả khi ở trước mặt vị chủ nhân dường như đang cố hết sức mình để mong được công nhận, thì anh chẳng bao giờ ngoái đầu nhìn lại...bởi lẽ trái tim anh có chút ghét bỏ - ghét bỏ những gì cậu đang cố gắng. Bản thân giọt nước đó dường như ngó lơ cái sự tồn tại của con người đó, cũng chỉ tuân lệnh người trong vô thức mà chẳng thể chống trả. Giọt nước đấy luôn lặng lẽ mà quan sát mọi sự, nó biết nhưng nó lơ đi - bản chất của thứ giọt nước là mát mẻ mà lạnh nhạt, sự nóng nổi hay ấm áp cũng bao giờ có. Mặc cho anh có ghét bỏ vị chủ nhân nọ, nhưng anh bỏ nó ở một góc nơi tâm trí - giọt nước nhỏ lãnh nhạt mong muốn cuộc sống nhàn hạ không chút vướng bận tâm lý hay hận thù. 

Mặc cho có là giọt nước không vướng bụi trần, Ice lại mang chút tàn tro của cậu nhóc năng động đầy hoang dã mang tên Blaze. Anh với đứa nhóc ấy: tựa như hai đầu cực của viên nam châm - kẻ âm người dương, nhưng khi cần thì lại hòa hợp đến lạ thường. Một giọt nước với một ngọn lửa – hai thứ mà người đời vốn dĩ biết rõ rằng là chúng tương khắc nhau... nhưng mấy ai biết giữa chúng cũng mang một cái phản ứng mãnh liệt: làn khói trắng tinh khi giọt nước nhỏ vào ngọn lửa bập bùng – hơi nước nóng nảy được sinh ra khi biết tận dụng lẫn nhau. Anh với đứa trẻ này mang sợi dây liên kết vô hình mà đặc biệt: sợi dây ấy luôn hữu hình bên bóng dáng của hai nguyên tố đó. Chính vì thế mà anh quý Blaze lắm – quý đứa nhóc ngây thơ, đốm lửa sáng trong chẳng hề có vệt tối. Anh quý Blaze và coi nó tựa như một đứa nhóc ngây ngô giữa thế gian đầy biến chất, một đứa trẻ cần được bảo vệ mà vỗ về.

"Thần giao cách cảm" – đó có lẽ là thứ có thể diễn tả cái mối quan hệ này với Blaze: hễ đứa trẻ ấy khóc than ai oán, hay những cơn ác mộng có hằng đêm đe dọa đến tâm trí nhạy cảm đó. Cái thứ thần giao cách cảm này đã đeo bám anh từ lâu rồi: nếu không muốn nói là từ sao cái sự kiện đó – cái sự kiện mà anh mãi sẽ chẳng bao giờ xóa khỏi kí ức của bản thân: cái ngày mà tên đốn mạt đấy ép anh chiến đấu với đứa trẻ ấy chỉ vì cái lý do là "kiểm tra". Hắn bắt anh phải đánh đấm cái đứa trẻ ấy đến thừa sống bán chết. Đấy là KIỂM TRA hay là đang TRA TẤN lẫn nhau? Anh tự hỏi rằng việc vâng lời cái tên đó có phải là điều nên hay không? Rằng anh có nên chống trả bằng cách chuyển hướng sang tấn công cái tên vô nhân tính đấy. Nhưng rồi anh lại chọn lờ đi... cái khoảnh khắc đó khiến anh chợt nhận ra bản tính lạnh nhạt của giọt nước là như thế nào - rằng nó đã chịu an bài bên cái số phận trói buộc bởi thứ xiềng xích vô hình siết chặt nơi đôi chân đó. Ánh sáng muốn chống trả trong đôi tròng mắt Aquamarine dường như đã nhòa đi, anh nhìn Blaze: đứa nhóc ấy vẫn đang cố chống trả anh. Có lẽ hắn ta muốn đe dọa anh rằng nếu không chịu quy hàng thì cái đứa nhóc mà anh hằng trân trọng sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này...như ngọn lửa lụi tàn trong dòng nước lạnh và anh, chính anh sẽ trở thành con quái vật đầy kinh tởm và đáng bị đọa đày suốt đời vì đã chính tay tiễn đưa người bạn đó... Phải... hắn ta thành công rồi, giờ anh đã thành con rối vô hồn để cái tên đó tùy ý mà điều khiển: giọt nước không vương chút bụi trần bỗng chốc hóa thành viên đá lạnh nhỏ bé trong tay kẻ tàn độc mà tùy sức nhào nặn. 

[ AllBoi ] Hoa hướng dương màu máu _ Boboiboy FanfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ