* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 2
Sau khi tắm rửa ầm ĩ xong, Harry trèo lên giường rồi ôm con rùa nhỏ yêu quý của mình trong vòng tay. Cậu đặt con rùa nhỏ lên đầu giường, sờ cái đầu nhỏ của nó, càng nhìn càng đáng yêu, không nhịn được hôn lên một cái.
&#¥%...Thằng nhóc ngu ngốc!
Nhưng lời nói của Severus lại không thể được nghe thấy, Harry vui sướng vùi mình vào trong chăn ấm, hài lòng nói: "Vui thật đấy! Mặc dù đã uống một chút rượu, nhưng vẫn may là còn cậu." Harry lại đưa tay sờ con rùa nhỏ, "Từ khi Hedwig của tôi rời đi, cậu chính là bảo bối nhỏ thứ hai làm tôi vui vẻ như vậy đấy."
Vừa nói, cậu vừa thở dài, ánh mắt trở nên mông lung, tắm nước nóng xong hơi cồn trong cơ thể bốc lên rất nhiều, cậu sắp ngủ thiếp đi, "Gặp được cậu vui thật đấy, ngày mai tôi sẽ đặt cho cậu một cái tên hay, cậu đã là của tôi..."
Harry ngủ thiếp đi.
Severus không rời đi như kế hoạch ban đầu, ngược lại, ông dựa theo tập tính của rùa, chậm rãi rụt mình lại, chuẩn bị ngủ.
Tuy rằng không thừa nhận điều đó, nhưng nghiêm túc mà nói, Severus đang mong chờ ngày mai.
Ta biết tất cả chỉ là bọt biển, nhưng không có luật nào quy định là ta không thể hưởng thụ một chút khoái lạc hão huyền trước khi tự hủy hoại bản thân.
***
Cuộc đời cậu đã đủ chông gai rồi, không cần giải thích gì thêm nữa.
Nhưng điều này cũng không đủ để diễn tả sự kinh hãi của Harry khi cậu mở mắt ra vào buổi sáng và đột nhiên nhìn thấy một đôi mắt đen láy, bốn mắt kinh ngạc nhìn nhau.
Không phải ai cũng đủ may mắn để thức dậy vào buổi sáng và ôm ôm ấp ấp một con rùa, huống chi nói đến việc chảy nước dãi của mình lên mai của nó.
Nhìn thấy sự tức giận trong mắt con rùa nhỏ, Harry theo bản năng rụt cổ lại, cậu cho rằng mình đã nghe thấy một giọng nói trầm và mượt.
"Dáng vẻ không chỉnh tề, Gryffindor trừ 10 điểm"
Chính là giống như thế này.
Có điều không may chính là, tất cả đều chỉ là tự cậu tưởng tượng. Có thể là vì bản thân cậu gần đây hay nghĩ tới con dơi già ấy nên dễ bị ám ảnh. Sau cuộc chiến, mỗi một ngày đều hết sức gian nan, giống như trong nháy mắt đã đánh mất đi thân phận trước đây của mình, về chính bản thân mình là ai, nên làm cái gì, Harry hoàn toàn không có chủ ý.
Dơi già, không, Snape, cũng không đúng, Severus...
Trong lòng Harry lặng lẽ run rẩy. Thái độ của Severus đối với cậu vẫn như trước đây, như thể cậu là một cự quái vừa mới xuống núi, có lẽ thay đổi lớn nhất ở bản thân chính là sự tiến hóa từ "thằng nhóc cự quái" thành "thủ lĩnh cự quái". Cho dù có tiến bộ lớn đến đâu, thì trong mắt Severus, có thể vẫn giống như: Xem kìa, con cự quái đó biết vung cây gậy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry] Hóa thú sư
Fanfiction[Snarry] Hóa thú sư - Tác giả: douzi - Edit: Snitch yêu Vạc Team - Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad - Fandom: Harry Potter - Couple: Snarry - Thể loại: Đồng nhân - Nam x Nam - Giới thiệu: Snape học thuật Hóa thú, ông không hóa thành dơi hay rắn, ông...